
au
đó nhảy xuống, mất hút trong lớp sóng biển nhấp nhô.
Ngực anh
nóng như có lửa đốt, đau đến giống như không thở nổi, nghe được cô không ngừng gọi tên người khác, thấy gương mặt của cô.
Một cô bé suy yếu nằm ngã trên mặt đất, cánh môi cố gắng động đậy, miệng lẩm bẩm gì đó, trong mắt tràn đầy nước mắt đau thương.
Mắt anh cũng nóng lên, anh cảm thấy đau lòng và sợ hãi, trong nháy mắt nhìn thấy cô tử vong, thấy gương mặt của cô.... ...... ...... ...... ....
Cô gái nằm trên giường, vì mắc bệnh nan y mà hơi thở dồn dập, trong miệng
chảy ra máu tươi làm người ta kinh hãi, đôi mắt vô hồn, vẫn khẽ gọi một
cái tên như trước.
Cổ họng đau đớn như bị chặn lại, đau đến không nôn ra được, cảm giác khó chịu, anh nghe thấy cô oán trách trời cao bất công, thấy gương mặt tái nhợt của cô.... ...... ...... .....
Bà
lão già yếu nở nụ cười từ ái, trong mắt có hơi nước long lanh, ngắm nhìn người thiếu niên, vẻ mặt bà hết sức đau thương, từng lời nói nói cho
anh biết, cô tới quá sớm, lần sau sẽ đi chậm hơn một chút, sẽ không
ngừng tìm kiếm anh, sẽ đem hết khả năng vào kiếp sau để anh được hạnh
phúc, cô muốn hai người có thể nối lại tiền duyên.... ...... .........
Trợn to mắt, anh không thể động đậy, bởi vì nhìn thấy gương mặt của thiếu
niên, bộ dáng vất vả của bà lão, nhìn đến bản thân không ngừng khóc sùi
sụt.... ...... ...... ....
Đau đớn ngày càng mãnh liệt hơn, mỗi một lần đều khiến toàn thân anh run rẩy, vô lực, giống như sắp ngã xuống đất.
Sau đó.... ...... ...... .......
Thương Nhạc, anh sẽ không hiểu được, em yêu anh nhiều thế nào.... ...... ...... ...... ...... ...... ...
Thương Nhạc, em yêu anh, thật sự rất yêu anh.... ...... ...... .......
Thương Nhạc, Thương Nhạc.... ...... ...... ...... ....
" Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy là thư kí của anh, Mộc Nguyệt Ngân."
Ánh mắt cô gái này thâm tình nhìn anh, cô nở một nụ cười má lúm.
Đúng rồi, anh nhớ lại chuyện trước đây, đó là lần đầu tiên anh gặp Mộc
Nguyệt Ngân, lúc ấy anh không tính là chán ghét cô nhìn anh với ánh mắt
say đắm, nhưng cũng không phải là ưa thích, bởi vì bên người anh có quá
nhiều phụ nữ ngắm nhìn anh như vậy.
Nhưng rồi, có một ngày thư ký của anh không còn dùng con mắt thâm tình nhìn anh nữa, làm cho anh cảm
thấy khó chịu, thậm chí cảm giác giác không quen với thái độ lạnh lùng
của cô.
Thương Nhạc, tình cảm của em dành cho anh, anh sẽ không hiểu.... ...... ...... ...... ...
Gương mặt kia, vô số lần cô luồn tràn ngập quyến luyến thâm tình, luôn là
gương mặt như vậy ngắm nhìn anh, luôn là.... ...... ..........yêu anh.
Bên tai truyền đến tiếng ồn ào, Thương Nhạc phục hồi lại tinh thần, nhìn
bầu trời chói chang, xung quanh người tới người đi rất đông.
Anh cúi đầu, bàn tay đầy nếp nhăn chậm rãi buông khỏi tay anh.
Tiếng cười vừa sắc bén nhưng lại vô cùng nhỏ truyền vào tai anh, anh chưa kịp phản ứng, bà lão đã cất bước rời đi.
Trước mắt, thế giới dần trở nên mơ hồ, anh cố gắng cử động tay, chạm vào mắt của mình thì mới phát hiện, là có nước mắt.
Anh đang khóc, nhưng tại sao? Anh đau đớn, chưa bao giờ trải qua cảm giác khó chịu thế này, tại sao chứ?
Mới vừa rồi, là chuyện thế nào?
" Đợi chút, xin hỏi bà rốt cuộc là ai?"
Thương Nhạc nhanh chóng xoay người lại, phát hiện bà lão xa lạ đã biến mất khỏi tầm mắt.
Kinh ngạc trợn to cặp mắt, anh hít một hơi thật sâu, đưa tay hướng về phía taxi cách đó không xa vẫy vẫy.
Nguyệt Ngân.... ...... .........Anh muốn nhìn thấy cô, ngay bây giờ, ngay lập tức!
Dưới yêu cầu của anh, xe taxi nhanh chóng lăn bánh.
Mặc bộ quần áo tối màu, bà lão bước từ chỗ tối đi ra:" Hừ hừ, như vậy là đủ rồi, vậy là thỏa mãn rồi chứ, Hai người các ngươi cố chấp như nhau, một kiếp lại một kiếp cố chấp khiến ta nhìn thật chán ghét."
Bà nở
nụ cười âm trầm, đôi con ngươi chớp động bỗng toát lên vẻ hiền từ, gật
đầu một cái, bà lại khom lưng, che giấu đi gương mặt của mình.
"
Ai muốn giúp các người đời này chứ hả? Ai thèm mềm lòng chứ? Hừ hừ, là
vì ta không ưa đôi nam nữ này mỗi lần uống xong bát canh của ta lại làm
hỏng chuyện tốt của ta, lãng phí một kiếp lại một kiếp.... ......
.........hừ hừ, ai thèm sinh lòng thương cảm chứ? Đời sau cũng đừng mong ta cho cơ hội.... ...... ...... ........"
Xoay người lại, bà lão chậm rãi bước về phía con hẻm nhỏ hẹp tăm tối, cho đến khi biến mất,
tiếng cười của bà vẫn không ngừng vang vọng.
***************************
Đứng ở trên vách đá, gió biển không ngừng thổi mạnh vào, Mộc Nguyệt Ngân
chăm chú nhìn về phía xa, tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, đôi mắt
vô hồn.
Chậm rãi vươn cánh tay về phía trước, cô mở bàn tay ra,
lại từ từ nắm lại, giống như muốn nắm thứ gì đó, nhưng cái gì cũng không bắt được.
" Hôn lễ.... ...... ....chắc là rất long trọng?"
Cô nhớ mình yêu một người đàn ông, tên của anh là Thương Nhạc.
" Cô dâu hẳn cũng rất xinh đẹp? "
Cô làm bạn bên anh, chỉ vọn vẹn có bốn tháng.
" Được mọi người chúc phúc, thật là tốt."
Cô tin rằng mình biến mất, với anh là một chuyện tốt.
Nước mắt chưa từng ngừng rơi một lần, không ngừng chảy xuống, cô cũ