
ẫn quyết định kết hôn chắc chắn sẽ không có hạnh phúc, phải vậy không?”
Ngay cả anh cũng bắt đầu cảm thấy lúc trước hai người bàn bạc đi đến
quyết định vì lợi ích kinh tế, rồi lại nhìn ánh mắt do dự lo lắng của
cô, làm sao cô có thể phủ nhận?
“ Thương Nhạc, chẳng lẽ anh không có loại cảm giác này?” Bởi vì cùng anh tồn tại quan hệ lợi ích, cho nên anh tuyệt đối không quan tâm cảm giác do dự của cô đối với cuộc hôn
nhân này.
Bởi vì không có tình yêu, cho nên đối phương có suy nghĩ thế nào thì cũng không quan trọng.
Chỉ là, nếu như là một người đàn ông khác………Cô giật mình thế nhưng bản thân lại vô tình nhớ đến “ người kia” rất nhiều lần, cố gắng đuổi hình ảnh
kia ra khỏi đầu, cố gắng không nhớ đến gương mặt dịu dàng của Trương
Cường .
Cô đang nghĩ gì thế này? Sắp gả cho Thương Nhạc rồi, sao cô còn có thể nhớ đến “ người kia “ được?
Thương Nhạc không cách nào trả lời, trong đầu lại hiên lên gương mặt của Mộc Nguyệt Ngân.
Nếu như người anh cưới là Mộc Nguyệt Ngân, nếu như giờ phút này người đối
diện là cô, có lẽ…………..Chỉ nghí tới Mộc Nguyệt Ngân sẽ mặc lên người váy cưới, nhìn anh nở nụ cười má lúm là anh…………………..cảm thấy trong lòng
thật ấm áp, suy nghĩ này…….thật là đáng sợ.
“ Anh không ngờ những lời nói này lại được nói ra từ miệng của em.” Anh càng không thể tin
bản thân thế nhưng lại hy vọng giờ phút này người ngồi trước mặt anh là
Mộc Nguyệt Ngân, anh………….bị suy nghĩ của chính mình làm cho sợ hãi.
“ Anh nói đúng, ngay cả em cũng không dám tin mình sẽ nói ra những lời
không có tính chân thực như vậy………………Dù sao cả hai chúng ta đều không
cần tình yêu, với chúng ta mà nói, tình yêu chỉ là vũ khí để chúng ta
lợi dụng, chúng ta……………không cần tình yêu.” Bạch Vũ Khiết lẩm bẩm, giống như đang nói cho anh nghe, trên thực tế cũng là đang thuyết phục bản
thân.
Không cần………….tình yêu? Chỉ coi là vũ khí để lợi dụng?
Thật sao? Thương Nhạc không dám không dám suy nghĩ, cũng không dám khẳng
định lời nói của cô, càng không tán thành với suy nghĩ của cô, vào giờ
phút này, trong đầu
anh có tiếng nói không ngừng kêu gào, yêu cầu anh phản bác lời nói của cô.
Cảm giác có một thứ vừa tức giận vừa phẫn uất đang trào dâng trong anh, chỉ vừa nghĩ tới hôn lễ, anh không khỏi cảm thấy bất mãn, không khỏi muốn
nổi giận, không khỏi………..càng thêm nhung nhớ người kia.
Sau hai ngày nữa, hôn lễ sẽ được cử hành.
Sau hai ngày, tất cả mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.
Nếu chỉ còn lại hai ngày, công tác chuẩn bị dường như sẽ không kịp rồi.
Như vậy, giờ phút này anh rốt cuộc đang làm cái quái gì đây?
Xe đỗ lại trước cửa một nhà trọ cũ kĩ, Thương Nhạc hạ cửa kính xe, ánh mắt dừng lại ở lầu 4.
Anh rốt cuộc đang làm gì đây?
Rõ ràng sắp trở thành chồng của Bạch Vũ Khiết, sắp sửa có một thân phận
mới, sẽ không còn độc thân, vậy…………anh rốt cuộc làm sao vậy?
Trở về nhà, tâm trạng anh càng nặng nề phiễn não, khiến anh muốn chạy trốn khỏi căn nhà.
Bởi căn phòng kia lưu giữ quá nhiều thứ khiến anh hoài niệm, nhìn vào bếp,
anh nhớ đến Mộc Nguyệt Ngân ca hát, gương mặt vui vẻ đi qua đi lại, ngồi ở phòng khách, anh nhớ đến thân thể cô rúc vào trên ghế salon, gương
mặt buồn bã, vừa xem phim bi kịch vừa rơi nước mắt, nằm ở trên giường,
anh nhớ đến những buổi đêm, nhiệt độ ấm áp của cô xóa tan cái lạnh lẽo
của giường đệm, nhớ đến gương mặt quyến rũ khi động tình của cô………………
Anh sắp phải kết hôn, tại sao còn tới đây làm gì?
Thật ra thì anh biết đáp án, bởi vì cô chết tiệt giữ đúng cam kết, ở bên
cạnh anh một tuần, hết một tuần lễ, cô liền biến mất, từ thế giới của
anh biến mất, không giống trong tưởng tượng của anh cô sẽ đột nhiên xuất hiện, không gọi điện thoại cho anh đến một cuộc, không liên lạc với
anh, giống như biến mất khỏi thế gian, toàn bộ cổ phiếu và tài liệu của
công ty cô cũng trực tiếp để nhân viên chuyển phát nhanh gửi tới công
ty, ngay cả cơ hội cùng anh gặp mặt lần cuối đều không có.
Hành
động của cô là cho anh biết, sẽ không còn gặp nhau, cho nên không cần
nói lời từ biệt……………….Cô yêu anh, không phải sao? Như vậy vì sao ra đi
có thể dễ dàng như thế, tại sao không níu kéo, tại sao lại dứt khoát vô
tình như thế?
Không hiểu, Thương Nhạc thực sự không hiểu được.
Đây rõ ràng là kết quả anh muốn, anh nên vui mừng mới phải, cô không còn
dây dưa dài dòng với anh, giữ vững lời hứa hẹn của mình, giữa cô và anh
đã kết thúc, cuộc sống trở lại quỹ đạo như trước, mà anh rốt cuộc còn
tới nơi này làm cái gì?
Lầu bốn là một khoảng đen, ám chỉ cô không ở nhà.
Đi nơi nào? Lẽ nào cô không biết bây giờ đã là mười giờ?
Anh đã ngồi chờ ở đây được bốn tiếng, mà cô chưa từng xuất hiện đến một lần.
Một cô gái độc thân muộn như vậy vẫn chưa về nhà, không có đàn ông bảo vệ,
cô không biết bây giờ xã hội có rất nhiều nguy hiểm hay sao?
Tâm trạng của anh cực kỳ phiền não, nhiều hơn là lo âu và lo lắng.
Một lát sau, anh quyết định tắt động cơ xe, rồi nhanh chóng mở cửa xe.
Nếu như anh không đi lên nhìn một chút, anh sẽ rất lo lắng, lo lắng cô thật ra đang ở nhà nhưng lại xảy ra tình huống xấu nào đó.
Đóng cửa xe