Thương Ấn

Thương Ấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322744

Bình chọn: 8.00/10/274 lượt.

? Lấy hạnh phúc cả đời ra đánh đổi có đáng giá thật không?

Không, tuyệt đối không đáng giá.

Cho dù lấy được bao nhiêu lợi ích, quyền lợi, tiền tài, danh tiếng nhưng anh sẽ không thể vui nổi.

Anh nghĩ muốn.... ...... ...... ........anh muốn cô gái anh yêu luôn ở bên anh.

" Vũ Khiết.... ...... ........" Đôi con người rực sáng, quyết định tiếp

nhận tất cả mọi chuyện, quyết định không kiên trì cố chấp nữa, Thương

Nhạc mỉm cười chân thành.

Bạch Vũ Khiết cố kìm nước mắt, áy náy mở miệng:" Thương Nhạc, em hối.... ...... ...... ........." hối hận.

Anh vươn tay, ngắt lời cô, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của cô, cười nói:"

Hôn nhân thật sự không thể đem ra làm trò đùa, em nói có đúng không? "

" Thương Nhạc? " Cô nghi hoặc nhìn người đàn ông bỗng nhiên trở nên thật xa lạ.

" Anh.... .......xin lỗi em, anh không thể kết hôn với em." Bất chợt Thương Nhạc tuyên bố rất dõng dạc.

Giáo đường bỗng trở nên ồn ào.

" Em cũng xin lỗi anh, em.... ...... ...... ...." trái tim cô đã trao cho cho người đàn ông khác mất rồi, vì người kia, cô nhận ra rằng việc mở

rộng phát triển công ty đã không có ý nghĩa gì nữa.

" Anh biết, anh cũng vậy " Giờ phút này anh chỉ muốn gặp cô gái anh yêu, là cô đã khiến anh trở thành trò cười cho mọi người.

" Như vậy chuyện hợp tác của hai công ty.... ...... ...... ......"

" Chờ sóng gió qua đi, nếu như em đồng ý, chúng ta vẫn có thể tìm biện pháp khác giải quyết vấn đề này."

Trong giáo đường, mọi người bàn tán xôn xao.

Thương Nhạc nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Vũ Khiết, xoay người cất bước, kéo xuống nơ ở cổ, anh nở nụ cười tươi.

Giờ đây, anh muốn theo đuổi hạnh phúc của mình.

*********** Chương tiếp****************

Thương Nhạc vội vàng xuống xe, tiến vào nhà trọ cũ kĩ.

Bốn tầng lầu lúc này với anh giống như quá cao.

Muốn gặp cô, muốn được thấy cô, anh nghĩ phải nhanh lên để được nhìn thấy Mộc Nguyệt Ngân.

Anh muốn nói cho cô biết, cô đã bắt được trái tim của anh rồi, anh tình nguyện nhảy vào đầm lầy tình yêu.

Nếu người đó là cô, anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả kiên trì, bởi vì tình yêu cô trao quá mãnh liệt, thâm tình của cô khiến anh không tự chủ phải lao

vào.

Một tầng, hai tầng, ba tầng, mặc dù không tới mấy phút nhưng đối với anh mà nói nó vẫn quá dài.

Khi nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt, không biết cô sẽ có vẻ mặt thế nào đây?

cô sẽ rất vui mừng, sẽ cười rộ lên, sẽ không ngừng ở bên tai anh nói những lời nói ngọt ngào tình tứ.

Anh muốn cho cô biết, tình yêu của cô, cố chấp của cô, tình cảm cô dành cho anh, anh biết và anh thật sự rất hiểu.

Nở một nụ cười hạnh phúc, giờ phút này đôi con ngươi lạnh lùng của anh lại toát ra ngọn lửa nóng bỏng.

Anh rất hiểu cô yêu anh nhiều thế nào, bởi vì anh cũng giống như cô.

Trong lòng tràn ngập vui mừng đi tới tầng bốn, hình ảnh trước mắt khiến anh giật mình, đôi mắt mở lớn.

Cửa chính nhà Mộc Nguyệt Ngân được mở toang, có vài người công nhân khuân vác đang khiêng hòm chuẩn bị xuống tầng.

Thương Nhạc vội càng ngăn cản bọn họ, vội vàng hỏi:" Xin hỏi, chủ nhà này đâu rồi?"

" Chúng tôi không rõ lắm, là một vị tiên sinh thuê chúng tôi tới dọn dẹp những thứ này."

" Muốn đưa đến đâu?" Tiên sinh? Thương Nhạc kinh ngạc cùng rất nhiều nghi vấn.

" Phía Nam "

" Không phải là một tiểu thư tên là Mộc Nguyệt Ngân ủy thác các anh sao?"

" Không, là một lão tiên sinh họ Mộc "

" Lão tiên sinh họ Mộc?"

Thương Nhạc vội vàng lấy di động ra, nhấn xuống một dãy số.

" Nối máy với bộ phận quản lý "

Biết rõ giờ phút này phần lớn nhân viên công ty vẫn còn ở hội trường hôn lễ nhưng anh không thể suy nghĩ được như thế.

" Anh lập tức về công ty, đem lý lịch thư kí Mộc đến phòng tôi, trong vòng nửa tiếng nữa tôi sẽ đến công ty "

Cô đã đi? Rời khỏi nơi này?

Cô.... ...... ......buông tha anh.

Chết tiệt! Đều do anh ngoan cố cùng với cái thứ kiên trì nực cười mới khiến cô buông tay với anh.

Đều do anh, nếu như không tìm được cô, anh sẽ hối hận, cực kì hối hận.

Thương Nhạc lao xuống lầu, tâm trạng vốn tốt đẹp rốt cuộc phá hỏng, không cười nổi, lòng nóng như lửa đốt, anh không cần cô rời đi, không muốn cô rời

đi, không cần cô buông tha với anh.

Cho anh thêm một cơ hội, xin tiếp tục yêu anh, anh bảo đảm lần này sẽ không dễ dàng buông tay, sẽ không để cô phải đau lòng nữa.

Lao ra khỏi nhà trọ, anh vội vàng ngăn lại taxi.

Lúc này, một bà lão lưng gù đi qua cạnh anh, do thân thể quá còng ( gù ) khiến người ta không thể thấy rõ gương mặt của bà.

Lảo đảo vài bước, bà bị vấp phải cục đá dưới chân, chỉ chút nữa là sẽ té ngã trên mặt đất.

Thương Nhạc phản xạ nhanh, vội vàng đỡ được, đưa tay ra làm chỗ dựa cho bà:"

Bà cụ, bà có làm sao không.... ...... ...... ...... ......"

Bà lão nở một nụ cười quỵ dị, nắm thật chặt tay của anh, hành động nhanh đến nỗi không giống như một bà lão già yếu.

" Bà định.... ...... ...... ..." Anh nghi ngờ nhíu mày, trong nháy mắt

cảm giác một thứ xung kích tác động vào đầu anh, hàng loạt các hình ảnh

lướt qua trong đầu.

Một cô gái mặc bộ đồ cưới, đứng tại vách đã

khóc thút thít, trên mặt trần ngập sự tuyệt vọng, ánh mắt thẫn thờ, s


Teya Salat