Thương Ấn

Thương Ấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321462

Bình chọn: 9.00/10/146 lượt.

cho đúng, cô không biết, cô chỉ biết tất cả đau khổ vì cô mà có, tất cả tuyệt vọng từ cô mà ra, như vậy cô buông tay, buông

tay để anh đi, lựa chọn một mình gánh trên lưng tất cả số mệnh, cô muốn

anh hạnh phúc.

“ Em bảo đảm.... .......qua tuần này, em sẽ buông

tay, sẽ rời đi thế giới của anh, em.... ...... ...... .........em sẽ

không khiến anh phải phiền lòng nữa, sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì

thương tổn đến anh.... ...... ........em.... ...... .....em sẽ buông

tha.”

Buông tha kí ức có anh, buông tha quá khứ cũng như tất cả những gì liên quan đến anh.

Thương Nhạc sẽ không nhận ra gương mặt của anh lúc này thật cứng ngắc, vẻ mặt

có bao nhiêu ảm đạm, muốn phủ nhận, che giấu cảm giác đau lòng thật sự

rất khó khăn.

Vì quyết định của cô mà đau lòng, không bỏ qua từng hành động của cô, anh rõ ràng đã tính giữ cô lại, rõ ràng quyết định

vứt bỏ mọi quyết định ban đầu của anh, nhưng rồi một câu nói của cô đã

kéo lý trí của anh trở lại.

Không! Anh không thể vì cô mà buông tha cho lợi ích sắp tới tay được, anh không.... ...... ...... .....không thể.

Gật đầu một cách khó nhọc, anh chấp nhận bỏ lỡ hạnh phúc, trừ lợi ích ra,

cái gì cũng không quan trọng bằng, đây chính là quyết định của anh.

Cô đã buông tay.... .........thật tốt, như vậy sẽ tốt hơn, thật sự rất

tốt.... ...... ...... ...... ........anh nên vui mừng, nên thở phào nhẹ

nhõm một cái, con đường của anh sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó.

Chỉ là, sao nghĩ đến việc cô sẽ rời đi, nghĩ đến việc cô sẽ không còn bên

cạnh mình, trái tim anh liền nặng trĩu, giống như bị gì đó đè nặng lên

không thể thở nổi.

Tại sao? “ Anh thấy tấm này thế nào?”

“ Hả? Chuyện gì ? Em cảm thấy được là tốt rồi.” Thương Nhạc khôi phục lại tinh thần, hướng cái nhìn về Bạch Vũ Khiết mỉm cười áy náy.

“ Vậy tấm này?” Cô nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi.

“ Không tệ “

“ Vậy còn tấm này?”

“ Cũng được………………” Anh nhìn vài chục thiếp mừng sang trọng và đẹp đẽ trên bàn nhưng căn bản đầu óc anh không tập trung vào những thứ này.

Cuối cùng, Bạch Vũ Khiết cũng nhẫn nại đến giới hạn, cô đập mạnh xuống bàn,

đứng dậy,” Thương Nhạc, anh rốt cuộc là làm sao vậy? Chúng ta đang chọn

thiệp mừng!”

Còn anh để cô có cảm giác, chuyện này giống như chẳng có quan hệ gì với anh.

Thương Nhạc phục hồi lại tinh thần lần nữa, khóe miệng khẽ động, ánh mắt không hề tập trung:” Loại chuyện này, em là phụ nữ nữ thích tấm nào thì quyết định là được, anh không có ý kiến.”

“ Thích tấm nào nhất ư, thật ra mà nói, tấm nào ở đây em đều không thích kiểu dáng của chúng.” Cô

lẩm bẩm, sâu trong mắt là ưu phiền.

“ Không thích? Vậy em nhìn mấy tấm khác xem sao?” Thương Nhạc đề nghị.

“ Cho dù xem những tấm khác nữa, kết quả cũng vẫn như nhau.” Không biết nghĩ đến điều gì giọng của cô trở nên mất mát.

“ Vì sao? Hay là em nói xem em thích kiểu dáng gì rồi chúng ta sẽ đặt làm “ Anh đưa ra cách giải quyết tốt nhất.

Bạch Vũ Khiết cắn môi, trong mắt lóe ra ánh sáng khác thường:” Thương Nhạc…………….”

“ Hả?” “

“ Nhìn chúng ta có giống như kết hôn không?” Cô lại đề cập đến vấn đề đã hỏi từ trước, giọng điệu vẫn mang nét hoài nghi.

“ Vì sao lại hỏi như vậy?” Tuy công việc của cô và anh vô cùng bận rộn mà ngay cả thời gian rãnh rỗi đi chụp ảnh cưới cũng không có, nhưng là

hiên tại bọn họ đang ngồi chọn thiệp cưới, cũng chuẩn bị để tuần sau sẽ

gửi thiếp cưới, ngay cả lễ đường cũng đã được đặt trước, chỉ qua hai

tuần lễ nữa sẽ kết hôn, lúc này cô còn hỏi vấn đề này không phải rất kì

lạ hay sao?

Cô không khỏi nhíu mày, không còn hơi sức gục xuống

bàn:” Không biết…………….có người nói với em, vì thứ quyền lực vô nghĩa mà

lấy hạnh phúc của mình ra đánh đổi là chuyện ngu nhất, ngốc nghếch

nhất.”

“ Ừ……………….” Vẻ mặt Thương Nhạc nghiêm túc, ánh mắt trở nên mơ màng, giống như đã được nghe những lời tương tự như vậy từ Mộc

Nguyệt Ngân.

“ Thực sự mà nói, em chưa từng nghĩ tới hôn nhân là

như thế nào, sau khi trở thành vợ chồng rốt cuộc nên làm cái gì, một

chút khái niệm em đều không biết.” Bạch Vũ Khiết từ từ nói.

“ Hôn nhân mà em mong muốn cũng giống như của dì và chú ( ý chỉ bố mẹ Thương Nhạc ) hoặc giống như cha mẹ của em……….”

Anh sững sờ trợn to mắt.

Cô trừng mắt nhìn anh, vừa cười khổ sở vừa nói:” Anh cảm thấy chúng ta có

thể giống như bố mẹ chúng ta không, có một thứ gọi là tình cảm ân ái

sao? Em thật không thể tưởng tượng ra cùng anh có tình cảm yêu đương,

nói những câu nói tình cảm ngọt ngào sẽ thế nào.”

Anh im lặng không nói gì bởi chính bản thân anh cũng không thể tưởng tượng ra được.

“ Chỉ mới nghĩ đến trong hôn lễ chúng ta hôn nhau………..thực sự mới nghĩ

đến thôi đã thấy rất kỳ.” Cô rõ ràng đã có ý định lùi bước, thân thể

không ngừng run rẩy.

“ Hối hận rồi hả? “ Vẻ mặt Thương Nhạc không giống như đang hỏi, giọng nói không có bất cứ dao động, giống như anh

đang hỏi vấn đề không liên quan đến anh.

“ Hối hận? Chuyện quyết định cùng anh kết hôn? Em…………dĩ nhiên không có.” Giọng nói Bạch Vũ Khiết rõ ràng đã có chần chừ do dự.

“ Bây giờ em nói như vậy chính là muốn nhấn mạnh không có tình yêu mà v


Disneyland 1972 Love the old s