Thương Ấn

Thương Ấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321442

Bình chọn: 7.00/10/144 lượt.

, cô cố chấp, khi quay đầu lại cô vẫn nhỏ bé đến nỗi anh vẫn không

nhận ra được hay sao?

“ Từ đầu tới cuối, em chỉ là một người chen ngang* “. Anh tàn nhẫn thì thào.

* Theo convert là nhạc đệm: nó có nghĩa là xen giữa, lách vào. Nếu thấy

từ nào phù hợp hơn thì các bạn bảo mình để mình sửa không thì mĩnh sẽ

giữ nguyên như vậy.

“ Chỉ là người chen ngang ... ......

.......sao?” lời này của anh so với những lời nói vô tình giễu cợt của

anh trước kia còn đau đớn hơn gấp bội, Mộc Nguyệt Ngân nghe mà như tan

nát cõi lòng.

Không, ngay từ đầu, lòng của cô đã chưa từng lành lặn qua.

Mặc dù anh dần dần mới chấp nhận cô, đã từng dịu dàng đối đãi với cô, nhưng anh không yêu cô, cho dù có là hạnh phúc, cũng chỉ là lóe lên rồi biến

mất, cho dù có cố gắng thế nào, với anh mà nói, cô vẫn là người chen vào giữa, cũng chỉ là người chen ngang.

“ Cho dù em nói em yêu anh,

ngay cả khi anh biết anh yêu em cũng không cách nào khiến anh yêu em

sao?” Cô nhẹ nhàng hỏi, nước mắt không ngừng dâng lên trong hốc mắt.

Thương Nhạc cứng ngắc gật đầu, ánh mắt tối sẫm lại.

Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này, ngực đau đớn thành từng cơn, trong

đầu dâng đầy cảm giác chua xót không cách nào đè nén, chỉ có thể chịu

đựng nó, để mặc nó, mãnh liệt tác động vào anh.

“ Anh xin lỗi,

cho dù.... ...... ...... ...... ........” Hít một hơi thật sâu, gương

mặt anh trở nên kiên định:” Dù là em, cũng không thể khiến anh động

lòng, càng không cách nào từ trên người anh lấy được một thứ gọi là tình yêu, em.... ...... .......không thích hợp với anh, hãy đi tìm người nam nhân sẽ yêu em thật lòng thì tốt hơn. Đối với anh, tình yêu không tồn

tại, anh cũng không cần thứ đó.

Tình yêu không tồn tại? Anh ấy không cần tình yêu? Anh.... .......vô tâm vô tình?

“ Là em.... ..........Là em đã hại anh sao?”

Đúng không? Anh biến thành con người như vậy tất cả là do lỗi của cô phải

không? Bởi vì cô không ngừng chấp nhận, không ngừng truy tìm, cũng giống như những lời vừa rồi của anh, cô làm hại anh kiếp nào cũng cô đơn,

kiếp nào cũng cô độc, cho nên bây giờ ngay cả yêu một người thế nào anh

cũng quên mất.

“ Nguyệt Ngân, đây không phải lỗi của em, anh vốn không tin có tình yêu?”

Gạt người! Nói dối! Trong đầu cô không ngừng kêu gào, muốn gạt bỏ đi lời giải thích của anh.

“ Đúng rồi! Đây không phải là lỗi của em, ha.... ...... ...... ....” Mộc Nguyệt Ngân cắn môi, không khỏi cười khổ.

Anh không hiểu, anh không hiểu những lời cô nói, anh cái gì cũng không

biết. Cõ lẽ không biết gì hết lại là một chuyện tốt, như vậy anh sẽ vui

vẻ, không giống cô, không ngừng truy đuổi, không ngừng khát vọng, quay

đầu lại, mọi nỗ lực, tận lực chỉ là công dã tràng.

“ Thương Nhạc, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh.” Cô nhìn vào đôi mắt anh:” Em không hối hận khi làm ra những chuyện như này đối vơi anh, không hối hận khi

làm anh tổn thương, không hối hận.... ...... ........” Làm liên lụy tới

anh một kiếp rồi lại một kiếp.

Đôi mắt như phủ một lớp sương mờ, giống như chỉ trong nháy mắt có thể cướp đi đôi mắt cô.

Ngực căng thẳng, trong lòng ngày càng hoảng hốt, Thương Nhạc mở to mắt, muốn tìm ra chỗ bất thường trong lời nói của cô.

“ Nhưng là, giống như tất cả đều thành sự thật, cho dù em cố gắng thế

nào, tất cả chỉ là uổng công, đây chính là báo ứng của nghịch thiên....

........” Cô và anh quả thật không có duyên phận, cô cứ cố chấp sẽ chỉ

biết làm hại đến anh.

“ Nguyệt Ngân, em đang nói gì vậy?” Anh lo

lắng đứng dậy, đi tới trước mặt cô, cô giống như không còn linh hồn,

giống như lúc nào cũng có thể biến mất ngay lập tức, anh không thể ngờ

rằng câu nói của anh vừa rồi lộ ra bao nhiêu lo lắng, anh không muốn

nhìn thấy đau thương nơi đáy mắt của cô:” Nguyệt Ngân, vừa rồi anh nói

với em đều là.... ...... ...... .....”

“ Thương Nhạc, ít nhất là

hết tuần này.... ...... .........Chỉ cần tuần này anh đồng ý cho em ở

bên cạnh anh có được không?” Cô không muốn buông tha, cho đến giờ phút

này cô vẫn chưa có ý định buông tay.

Nhưng rồi, cô nhớ tới lời người đàn ông kia đã nói với cô.

Nếu như lời của người đó nói là sự thật, như vậy.... ...... .....cô thật sự đã quá ích kỷ.

Không ngừng kiếm tìm, cô nghĩ muốn lấy đến hạnh phúc là cùng anh tay trong tay làm bạn đến cuối đời.

Nhưng rồi sau khi cô chết, cô không biết anh trở nên thế nào, cũng không biết rằng sẽ phá hủy cả tương lại tốt đẹp đang đợi anh ở phía trước, nếu

như.... ...... ...... ...... .........nếu như cô kiên trì là ích kỷ, nếu như cô cố chấp sau đó lại tiếp tục hại đến cuộc sống tốt đẹp của anh,

như vậy.... ...... ...... ..........cô tội gì cố chấp nữa? Tội gì kiên

trì nữa? Cho dù không muốn buông tay, cho dù không buông tay được thì

yêu chân chính một người là để người ấy được hạnh phúc mà không phải

giống như cô, bị chính sự ích kỷ của mình làm mờ mắt.

Cho nên hãy để cô được ích kỷ thêm một chút nữa thôi! Cô sẽ buông tay, cô quyết

định sẽ buông tay, cô sẽ không khổ sở đi tìm kiếm anh nữa, cô sẽ học

cách quên lãng anh, cô sẽ cắt đứt mọi liên hệ với anh.

Cách yêu

một người thế nào


XtGem Forum catalog