
ông để nước mắt chảy
ra, thân thể mảnh khảnh không ngừng run rẩy, vươn tay muốn chạm vào anh, rồi sau một giây chần chừ, vẫn không dám chạm vào anh.
Cô biết
anh không thích cô chạm vào anh, chỉ là cô vẫn cảm thấy lo lắng, cảm
thấy sợ hãi, muốn được cảm thụ ấm áp của anh, muốn được anh trấn an.
Tại sao? Thương Nhạc thật không hiểu, suy nghĩ của anh có quan trọng thế
sao? Đối với cô mà nói, anh đối xử với cô thế nào, quan trọng đến thế
sao? Anh nói tin tưởng hay không tin tưởng cô, ở trong lòng anh cô chiếm bao nhiêu phần, đối với cô mà nó, nó thật sự quan trọng đến thế sao?
Rốt cuộc vì cái gì? Tại sao giờ phút này anh lại cảm nhận được tình cảm
chân thành và mãnh liệt của cô? Tại sao bây giờ ngay cả một câu chế giễu anh cũng không thốt ra được?
Nhìn cô yếu ớt là thế, cần được an ủi là thế, anh vừa đau lòng vừa thương tiếc.
Chưa kịp phản ứng, Thương Nhạc phát hiện bản thân thế nhưng đã vươn tay ôm cô vào trong ngực mình.
Hai tay của anh không muốn buông ra, giống như cô rất rất quan trọng với
anh, không đành lòng, không ngừng ôm cô thật chặt trong lòng mình.
Cảm nhận được sự tồn tại của cô, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, an tâm.
May mắn cô bỏ trốn, may mắn cô không vì mấy câu nhất thời kích động của anh mà làm ra loại chuyện kia, may mắn…………….
Sợ hãi rúc vào trong lồng ngực ấm áp, Mộc Nguyệt Ngân bị hành động của anh làm cho kinh ngạc.
Anh đang ôm cô, giây phút này, không phải cô bức bách anh, không phải cô
chủ động ôm lấy anh, anh cũng không hề dùng ánh mắt châm chọc cô, không
phải nhất thời bất đắc dĩ làm ra loại hành động này, cũng không hề uy
hiếp cô, đây là một cái ôm ấm áp mà anh nguyện ý chủ động.
Trong
lòng như lên men, cắn môi, cô không hiểu, vì sao anh đột nhiên lại dịu
dàng thế này với cô? Vì sao không hề giễu cợt cô? Nhưng cô rất thích
hành động bất ngờ này của anh, anh sẽ không biết cô có bao nhiêu lần
khát khao được anh ôm, bao nhiêu lần nhớ nhung lồng ngực của anh.
Cho dù chỉ là hành động nhất thời xúc động, ngày mai anh lại tiếp tục chế
nhạo cô, châm chọc cô, không sao cả, ít nhất hiện tại từ trong lòng anh
cô cảm nhận được an tâm và an ủi, có thêm động lực để cố gắng.
“
Thương Nhạc……………………” Cô chậm rãi giơ tay lên, e sợ bắt lấy quần áo của
anh xiết chặt, theo an tâm và thỏa mãn từ từ tăng thêm lực đạo.
Thương Nhạc của cô………………….cô.
Tiếng thở dài nặng nề từ trong mũi anh tràn ra.
Mâu thuẫn, là tâm trạng lúc này của anh.
Suy nghĩ của anh đang thay đổi, anh biết, biết cái nhìn ban đầu của anh về cô toàn bộ đều đã thay đổi
Phụ nữ đối với anh không là gì hết, cũng không cần quá xem trọng, tình cảm
chỉ như một trò chơi, đối với anh mà nói, chỉ có lợi ích quan hệ, càng
không thể vì vậy mà lãng phí thời gian.
Thế nhưng lại có một thứ
gọi là vì tình yêu mà chấp nhận từ bỏ mọi thứ, chẳng biết vì sao, thế
nhưng trong ngực anh, nó lại bắt đầu nảy mầm, bắt đầu thay đổi cần phải
dịu dàng………mà tất cả chỉ vì cô, người phụ nữ trong ngực anh lúc này,
người anh cho là bụng dạ thâm sâu Mộc Nguyệt Ngân.
Bối rối, nghi
ngờ, suy nghĩ trở nên hỗn độn, Thương Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại, cho dù biết giờ phút này hành động của anh đã chệch khỏi đường ray, anh cũng
không nguyện ý buông tay, không muốn mầm tình mới nảy nở bị nhổ tận
gốc………….Đến chính anh cũng không thể hiểu, vì sao bản thân lại trúng
loại kích độc mang tên “ Mộc Nguyệt Ngân “
********************
Sáng sớm, trong không khí tràn ngập hương cà phê thơm nồng.
Thương Nhạc vươn tay, sờ sang một bên giường, không thấy người.
Mở mắt, bên cạnh anh không có một bóng người, chậm rãi ngồi dậy.
Thì ra là bởi vì có người không thấy, cho nên trong phòng cho dù ấm áp
thật, anh vẫn cảm thấy một chút hơi lạnh, là do thân thể ấm áp nằm bên
cạnh anh chẳng biết rời đi từ lúc nào, cho nên anh mới không thể ngủ yên ổn.
Còn đang nghi hoặc người phụ nữ nằm bên cạnh chạy đi nơi
nào, một giây tiếp theo, ngửi được mùi hương cà phê mà nghĩ tới điều gì, nhảy xuống giường, mặc lại quần, ngực để trần, đi ra khỏi phòng ngủ,
theo mùi hương cà phê đi xuống tầng.
Đứng ở chân cầu thang, không cần tìm kiếm, anh đã nhìn thấy bóng dáng cần tìm.
Cô đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, trong phòng bếp đi qua đi lại.
Nhìn bóng dáng bận rộn của cô, Thương Nhạc đứng tại chỗ, tầm mắt không rời khỏi cô.
Đây có lẽ là lần đầu tiên anh lựa chọn nhìn thẳng vào sự có mặt của cô, cũng là lần đầu tiên chuyên chú quan sát cô như vậy.
Ánh mắt của cô hết sức điềm tĩnh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Dịu dàng, ấm áp, bình yên, là cảm giác lúc này của anh về cô.
Anh chưa bao giờ phát hiện, thì ra gạt bỏ bài xích với cô sang một bên, anh thậm chí có loại cảm giác an tâm và tín nhiệm………….Không, không đúng,
thật ra thì anh rất tin tưởng cô, chỉ là ở sau khi cô phản bội anh, làm
ra những chuyện uy hiếp anh, hóa ra anh với cô vẫn tràn đầy tin tưởng.
Bởi vì tin tưởng cô, cho nên trên lĩnh vực công tác cô trở thành thư ký
không thể thiếu của anh, bởi vì đối với cô tin tưởng, cho nên tất cả sổ
sách lớn nhỏ trong công ty, cô đều nắm rõ chỉ sau anh, thứ nhất cô