tim đau đớn ngày một mãnh liệt, Mộc Nguyệt Ngân mỉm cười khổ sở.
Thương Nhạc lộ ra vẻ ánh mắt kỳ quái trước nay chưa từng có, nhìn chằm chằm gương mặt của cô.
Cô…………..thật đúng là biết cách làm người khác tức giận.
Chẳng lẽ ở trong nhận thức của cô, anh có ác liệt tới cực điểm vậy sao? Chẳng lẽ anh cho cô cảm giác vừa đáng sợ vừa áp bức đến thế sao?
Đúng, quả thật trước đó anh có quá đáng, nghĩ đến mấy ngày nay thái độ và
hành động ác liệt của anh, không thể trách cô không nghe ra ý tốt của
anh.
Là anh ép cô đối với anh phải cẩn trọng, không phải sao? Là
anh để cô mỗi lần đối mặt với anh đều bị căng thẳng thần kinh, không
phải sao?
Như vậy, hiện tại anh lấy tư cách gì muốn cô đừng hiểu lầm? Anh có tư cách gì mà tức giận với cô?
“ Ngồi xuống cùng nhau ăn, ngày hôm qua em cũng chưa ăn gì đâu “ Hơn nữa, trải qua đêm qua thể lực hao hết, cô nhất định là mệt chết đi.
Cặp mắt Thương Nhạc âm u, cho dù cô rất mệt mỏi nhưng sáng sớm vẫn cố gắng
dậy sớm chuẩn bị mọi thứ cho anh, rồi lại vôi vàng rời khỏi………….
“ Cùng…………cùng anh ăn? “ Mộc Nguyệt Ngân kinh ngạc, cảm giác bắt đầu từ buổi tối hôm qua, Thương Nhạc trở nên rất kỳ lạ.
Nét mặt của cô cực kỳ đáng yêu, giống như nhận được niềm vui rất lớn, trong mắt ánh
lên tia sáng khát vọng vừa vui vừa mừng…………Khiến anh cảm thấy có chút đau lòng.
“ Ngồi ở đó “ Anh chỉ vào vị trí ngồi đối diện mình.
“ Có…..thật sự có thể sao? “ Cắn môi, cô không chắc chắn lắm nhìn anh. Có khi nào chờ sau khi cô ăn xong, anh lại đột nhiên tức giận ?
“
Trừ phi em muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, hoặc là em không muốn cùng tôi dùng cơm.” Rõ ràng anh có ý tốt muốn mời cô ở lại, nhưng khi đối
mặt với cô, anh lại xị mặt, muốn tỏ ra thân thiện với cô cũng không biết làm như nào.
“ Muốn, em rất muốn “ Mộc Nguyệt Ngân vội vàng gật đầu, cầm một bộ bát đũa, ngồi về phía anh chỉ định.
Nhìn bộ dáng nóng ruột của cô, ngay sau đó lại mừng rỡ như điên, giây phút này, Thương Nhạc không khỏi nở một nụ cười.
Yêu cầu của cô thật ra rất nhỏ, hy vọng của cô thật ra thì không nhiều lắm, cô cũng không hề có lòng tham không đáy, chỉ hy vọng rằng anh có thể
đối với cô tốt một chút, thường mỉm cười với cô……………
Anh đột nhiên hiểu ra, hóa ra vấn đề từ đầu tới cuối tưởng chừng rắc rồi là thế không ngờ trong nháy mắt đã được làm rõ.
Bình tĩnh, cứng ngắc, kinh ngạc, anh chợt hiểu ra tất cả, hướng tầm mắt ngắm nhìn cô.
Phát hiện ra anh đang nhìn cô, Mộc Nguyệt Ngân ngẩng đầu lên, khóe miệng nở một nụ cười má lúm đồng tiền rất chân thành.
Mắt cô toát ra tia sáng mà một kẻ không biết thâm tình là thế nào như anh
cũng có thể nhận ra, cái nhìn đầy quyến luyến từ cô với anh.
Thật ra thì……….Anh đã hiểu.
Cô xem trọng không phải là tiền bạc của anh, không phải thân phận của anh, không phải danh tiếng của anh, càng không phải địa vị của anh.
Cô thương anh, bởi vì anh là Thương Nhạc, cho nên anh yêu…………….
Ánh mặt trời chói
chang, đứng ở trên boong thuyền, tận hưởng gió biển thổi từng cơn, ngắm
nhìn sóng biển cuộn trào làm con người ta cũng phải xao xuyến, ngửi mùi
hương mằn mặn của biển, Mộc Nguyệt Ngân chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như lúc này.
Cô cực kỳ thích ngồi thuyền, bởi vì thuyền có thể đưa
cô đến bất kỳ nơi đâu, chỉ cần là nơi mình muốn đến, chỉ cần có thuyền
thì cho dù biển khơi rộng lớn đến đâu cũng không thể ngăn cản được bước
tiễn.
Nhìn bầu trời xanh mây trắng, tận hưởng ánh mặt trời rực
rỡ, cô khẽ mỉm cười, sau đó cô quay đầu, nhìn Thương Nhạc đứng cách đó
không xa.
Do tiệc rượu của buổi bán hàng từ thiện được tổ chức
trên thuyền, cho nên lúc này anh đang bận rộn tiếp chuyện với người
trong giới làm ăn.
Cảm giác cô đang chăm chú nhìn mình, Thương
Nhạc cũng chậm rãi quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, không cần
mở miệng, chỉ đơn giản dùng ánh mắt trao đổi với người kia nhưng vẫn cảm nhận được tâm trạng và quan tâm từ đối phương.
Nở một nụ cười ngọt ngào, Mộc Nguyệt Ngân phát hiện bản thân chỉ vì một hành động nho nhỏ như vậy mà vui vẻ.
Anh mỉm cười, lông mày hơi nhếch lên, giống như là hướng cô hỏi han.
Cô lắc đầu một cái, cắn môi, ý bảo anh cứ tập trung vào công việc, mà cô
lại tiếp tục hưởng thụ mùi vị của gió biển, cảm thụ tâm trạng vui vẻ khi có anh ở bên làm bạn.
Anh đã dần thay đổi, gần đây anh đối xử với cô không còn tệ như trước.
Giữa cô và anh, không còn kiểu quan hệ châm chọc chế giễu, mặc dù không biết nguyên nhân là đâu khiến Thương Nhạc không còn căm thù cô, nhưng tình
trạng như bây giờ rất tốt, thật sự rất tốt, cô vô cùng thỏa mãn, đây là
hạnh phúc mà cô từng mong ước.
Đã từ rất lâu, hai người không còn được sánh bước với nhau đi cùng năm tháng, một kiếp lại một kiếp.... .....
Nếu như được làm lại từ đầu, cô vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi , cô sẽ chịu đựng mọi thứ chỉ để đổi lấy giờ phút vui vẻ như lúc này.
“ Không phải thứ của cô, cô không nên cưỡng ép “ Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị đột nhiên vang lên.
Mộc Nguyệt Ngân nghe tiếng, nụ cười chợt tắt, nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ.
Người này mặc môt bộ qu