
n còn chưa có ý định tan cuộc, sao nhanh như vậy đã không
thấy bóng dáng?
Lẽ nào không thể đợi thêm được nữa hay sao? Lẽ nào vội vã muốn hưởng thụ thế giới của hai người đến thế sao?
Ghen tỵ, đúng, anh chính là ghen tỵ, thì thế nào? Không thể sao?
Anh không nên đưa cô cho người đàn ông kia, tại sao anh lại có thể dùng
loại hành động này đến bức bách cô để thể hiện cho cô biết anh không
quan tâm cô cơ chứ?
Anh đối với cô thật sự một chút cũng không để ý sao? Anh đối với sự tồn tại của cô ngay cả một chút cũng không có thật sao?
Nếu nói anh thật sự không thèm để ý, như vậy hiện tại lồng ngực như đang có lửa thiêu đốt là gì đây?
Lúc này, cửa thang máy từ từ mở ra.
Gương mặt Thương Nhạc càng lúc càng thâm trầm, giống như cảm xúc có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Anh giống như gặp phải ma, rõ ràng đã tự nói với mình, sự có mặt của cô
không có bất kỳ giá trị quan trọng nào, cô chỉ là loại phụ nữ đầy mưu
mô, bụng dạ nham hiểm, thế nhưng anh lại cực kỳ để ý.
Bước ra thang máy, Thương Nhạc lấy ra chìa khóa.
Xem ra hôm nay lại mất ngủ, anh hiểu rất rõ bản thân.
Xảy ra loại chuyện như vậy, nghĩ tới việc không biết cô ở nơi nào, anh sao
có thể an tâm? Làm sao có thể giả bộ như không có chuyện gì? Dù sao anh
cũng đã thành thói quen mỗi khi ở nhà có cô làm bạn, thói quen mỗi đêm
có cô nằm bên cạnh, thói quen thấy gương mặt cô tràn đầy nhu tình và mật ý……………
Khẽ nguyền rủa một tiếng, Thương Nhạc nhắm mắt lại, hít một hơi, kiềm chế tâm trạng buồn bực và khủng hoảng trong lòng.
Mặc dù anh gạt được người khác, nhưng anh không thể lừa được bản thân, anh
không thể bình tĩnh, tâm tình không thể thả lỏng………….Chết tiệt! Tại sao
anh lại thẩy cảm giác hối hận đang bao phủ lý trí của anh?
Ngẩng đầu lên, xoa mặt, anh mở mắt ra, đột nhiên, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trong tầm mắt.
Có người………………Ngồi ở cửa nhà anh.
Nhíu mày, nheo mắt lại, anh muốn nhìn cho rõ ràng.
Đó là một bóng dáng rất quen thuộc………….
Mở to đôi mắt, không tin vào những gì mình nhìn thấy.
Thân thể nhỏ bé co ro một chỗ, đôi tay vòng ôm lấy hai chân, cả người cuộn
lại trước cửa, đầu cúi thấp, cả gương mặt chôn giữa hai chân, cô đang
phát run…………không, cô đang khóc sụt sùi.
Là Mộc Nguyệt Ngân……….người để cho anh cảm thấy hối hận, người phụ nữ anh tìm kiếm suốt đêm.
Thoáng chốc, cảm xúc buồn bực của anh biến mất, tâm trạng nặng nề tan biến,
thay vào đó là tâm trạng vui vẻ và thở phào nhẹ nhõm.
Cô ở chỗ
này, trước cửa nhà anh……….Cô không đi với người đàn ông kia? Lúc anh
đang sửa sai vì hành động khốn khiếp của bản thân, vội vã tìm kiếm cô
thì cô đang có mặt trước cửa nhà anh……………Chờ anh?
Khóe miệng không khỏi dương lên, khi Thương Nhạc phục hồi lại tinh thần thì phát hiện bản thân đang bước rất nhanh về phía cô.
Tiếng bước chân gấp gáp, Mộc Nguyệt Ngân không kịp lau đi nước mắt còn vương
trên khóe mắt, nhìn đôi giày da màu đen quen thuộc trước mắt, tiếp đến
là quần âu màu đen, cô tiếp túc ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm
túc của Thương Nhạc.
Nhìn anh đứng tại chỗ trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, kinh ngạc cô lại có thể xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện trước cửa nhà anh.
Mặc dù vẻ mặt anh không lộ ra vẻ chán ghét, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng
như cũ, cô bất lực cắn môi, nở nụ cười khổ tràn đầy áy náy.
Cho dù mệt mỏi, hai chân đau nhức, cô vẫn chậm rãi đứng lên.
“ Thương ……………..Thương Nhạc………………” Thân thể không ngừng run rẩy, cô mở
miệng:” Xin lỗi, em………….em không thể cùng anh ta, không cách nào……………..”
Cô rất muốn chứng minh cho anh thấy cô rất cố chấp và anh quan trọng với
cô thế nào, thật sự, cô rất hy vọng có thể trợ giúp anh về mặt sự
nghiệp, nhưng…………nhưng…………
“ Em không thể chấp nhận được người
đàn ông khác, em………….xin lỗi, em đã chạy trốn.” Cô thật sự rất quan tâm
anh, cô không phải cố ý rời đi, nhưng vừa nghĩ tới phải bồi ( thật sự
thì chưa tìm ra được từ nào thay thế từ bồi ) một người đàn ông khác,
vừa nghĩ tới……………….Cô không thể nào chấp nhận được để người đàn ông khác ngoại trừ anh đụng chạm.” Em xin lỗi.”
Có lẽ, anh cũng không tin tưởng cô đâu.
Anh sẽ không tin tưởng cô đối với anh cực kỳ để ý, sẽ không tin tưởng cô
đối với anh có nhiều chấp nhất, sẽ không tin tình yêu của cô đối với
anh có bao nhiêu mãnh liệt và chân thành, ngay cả một chút chuyện nhỏ
này cô cũng làm không được, làm sao có thể chứng minh với anh là thực
tâm hay là toan tính đây?
Chỉ nghĩ đến sự việc vừa xảy ra, nghĩ
đến cô và Lương Ung cùng nhau đi vào khách sạn, đứng trước cửa phòng anh ta, loại cảm giác bất lực và sợ hãi bủa vây lấy cô khiến cô lo lắng,
cô………..cô không chút do dự quay người bỏ chạy, ngay cả Lương Ung cũng bị hành động của cô làm sợ hết hồn nhưng vẫn lớn tiếng gọi cô lại, cô cảm
giác sau lưng cô như có một con mãnh thú đáng sợ đang đuổi theo mình,
cô…………rất xin lỗi.
“ Ngoài trừ anh bảo e bồi người khác, cái gì
em cũng có thể làm, anh muốn em chứng minh như thế nào cũng có thể,
nhưng xin anh đừng không tin tưởng em có được không?” Cặp mắt Mộc Nguyệt Ngân đỏ hồng tràn ngập sự khủng hoảng, cố gắng kh