Thương Ấn

Thương Ấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323404

Bình chọn: 10.00/10/340 lượt.

vẫn không bằng lòng đi theo tôi” haizzz,

muốn tìm được vị thư ký như này thật là khó quá.

Nghe Lương Ung khen ngợi Mộc Nguyệt Ngân, Thương Nhạc cảm thấy cực kỳ chói tai.

Ai mà cần lòng trung thành của cô? Lại còn nói cô rất trung thành? Loại

phụ nữ chỉ biết làm ra vẻ này, chỉ có một mình anh là biết bộ mặt thật

của cô.

Còn nói cái gì gọi là yêu anh? Còn nói cái gì mà có tình cảm sâu đậm với anh? Đúng là nhảm nhí.

Nhìn cô xem, thấy ánh mắt người đàn ông khác chăm chú nhìn mình, cô còn cười với người ta được, đừng tưởng anh không chú ý đến nhất cử nhất động của cô, ngay cả ánh mắt cô anh cũng nhìn thấy rõ ràng.

Nếu cô nói yêu anh, vì sao còn đi cười với người đàn ông khác?

Anh cười lạnh một tiếng, Thương Nhạc nhìn Lương Ung, trong đầu nảy ra một suy nghĩ xấu xa.

“Tổng giám đốc Lương, anh đã thích thư ký của tôi đến thế, nếu anh làm ăn với tôi, chỉ cần chúng ta có cơ hội hợp tác với nhau, anh sợ gì không gặp

được cô ấy chứ ? Hay là………….. anh không chỉ coi trọng năng lực và thái

độ làm việc của cô ấy, nếu anh đã thích cô ấy đến như vậy, tôi có thể để cô ấy tiếp anh.

Mộc Nguyệt Ngân như lặng đi, đôi mắt trừng lớn không thể tin vào lời anh nói.

Anh nói……………để cho cô tiếp…………. tiếp giám đốc Lương ?

Ngực cô trở nên lạnh buốt, tựa như bị đẩy vào hầm băng, ngay cả cơ hội run

rẩy cũng không có, trực tiếp bị đông cứng lại, trong mắt như sắp trào ra dòng dịch nóng, đưa đôi mắt không thể tin được nhìn Thương Nhạc.

Hai mắt Lương Ung mở lớn, cũng bị lời nói Thương Nhạc hù dọa: “Tổng giám

đốc Thương, những lời như thế không thể nói lung tung được, cho dù là

nói đùa nhưng đối với người phụ nữ mà nói sẽ khiến cô ấy bị tổn thương.”

Cho đến giờ phút này, anh mơ hồ giải thích được vì sao thư ký Mộc không

đồng ý đến làm việc dưới quyền anh, hóa ra giữa cô và Thương Nhạc không

chỉ có quan hệ cấp trên và cấp dưới.

Nhưng cho dù không phải chỉ đơn thuần là quan hệ công tác, hành vi của Thương Nhạc……………

“Ai bảo tôi nói đùa?” Thương Nhạc cười lạnh, trong mắt chứa đầy ý cười, ghé sát vào lỗ tai Mộc Nguyệt Ngân, dùng âm lượng mà chỉ hai người nghe

được nói: “ Không phải cô nói yêu tôi sao? Không phải tình cảm của cô

đối với tôi rất sâu sắc sao? Cô muốn tôi tin tưởng thì chứng minh cho

tôi xem.”

Anh không bao giờ tin cô có thể làm ra loại chuyện này.

Đúng, là anh cố ý tổn thương cô, muốn tháo xuống bộ mặt giả dối của cô.

Nghe lời nói tàn nhẫn của anh, đôi mắt Mộc Nguyệt Ngân đỏ lên, cắn chặt cánh môi, đôi tay nắm lại thành nắm đấm, móng tay bấm sau vào lòng bàn tay.

Chứng minh cho anh thấy?

Cô biết đối với anh, sự nghiệp là quan trọng nhất, cô biết anh có bao

nhiêu hy vọng có thể hợp tác cùng chi nhánh Hàn Quốc, cô biết anh không

hề nói giỡn với cô, cô biết…………………..

Đau đớn nơi ngực cô ngày một rõ ràng, con ngươi đen nhánh tĩnh mịch, chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng

khẽ mấp máy, mỉm cười bi thương.

Căn phòng tràn ngập âm thanh

đinh tai nhức óc và tiếng cười dâm đãng, những người khác đều không chú ý đến bọn họ, càng không thể nghe thấy câu chuyện vừa rồi, nhưng Mộc

Nguyệt Ngân cho rằng tất cả mọi người đều nghe được, cô chẳng khác gì

loại gái bao rẻ tiền, tình cảm mà cô kiên trì vì anh bị anh không chút

lưu tình dẫm nát dưới chân.

“Nếu như đây là điều anh mong muốn…………..” Nếu như làm như thế có thể giúp được anh, cô sẽ không từ chối.

Đôi mắt này tựa như không còn ánh sáng, lúc này nó chỉ còn lại sự bi thương.

Một phút này, Thương Nhạc không thốt nên lời.

Anh nhìn thấy trong mắt cô có kiên định và nghiêm túc, cũng thấy rất rõ ẩn

sâu bên trong là chua sót và bi thương, anh không muốn lí giải cảm giác

đau nhức trong lòng mình, anh cố làm ra vẻ lạnh nhạt gật đầu một cái.

“Em hiểu rồi…………. em sẽ làm.” Nếu như đây là điều anh muốn, cô không còn

lời nào để nói, cho dù trong lòng chồng chất vết thương, những vết

thương đang rỉ máu, cô cũng cố gắng chọn cách quên đi.

Bởi vì đây là điều anh muốn, anh yêu cầu, cô………. không sao hết, cô sẽ không đau.

Lúc đêm khuya, một chiếc xe hơi phóng nhanh trên đường cao tốc.

Thương Nhạc ngồi ở ghế lái xe, tay nắm chặt tay lái, nhìn thẳng về phía trước, xem cảnh vật hai bên đường coi như không thấy, trong đầu anh lúc này

chỉ có gương mặt nhợt nhạt, tuyệt vọng, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi môi

cứng ngắc khẽ nhếch lên, nhìn anh nở một nụ cười chua xót đắng chát.

Hai tay của anh xiết chặt lấy bánh lái, giờ phút này gương mặt thâm trầm lạnh lẽo lại tỏ ra tức giận.

Đừng nghĩ đến cô ấy nữa, không nên nghĩ tới………..gương mặt kia, cho dù có

nhắc nhở bản thân thế nào đi chăng nữa thì hình ảnh trong đầu anh cũng

chưa từng biến mất.

Nếu như đây là điều anh muốn……………….Em sẽ làm……….

Ra sức đập mạnh vào tay lái, Thương Nhạc mím chặt môi mỏng, vẻ mặt càng lúc càng u ám.

Đáng ghét! Anh thật sự không thể bỏ qua gương mặt đau đớn tuyệt vọng của cô.

Đôi con ngươi rung động biết nói của cô khiến người ta thấy chán ghét, vậy

mà từ lúc nãy đến giờ vẫn cứ hiện hữu trong đầu anh……, trong mắt của

anh………….chết tiệt khiến cho anh không ngừng nhớ đến.

Chân ga đã

dẫm tới giới hạn, kim


XtGem Forum catalog