
chỉ số cũng đã chạm mốc tối đa nhưng cho dù thế
nào, cho dù anh tự nói với bản thân đó là cô can tâm tình nguyện, nhưng, vì sao gương mặt của cô vẫn xuất hiện trước mắt anh.
Loại phụ nữ chuyên thiết kễ đặt bẫy người khác anh không cần phải để tâm, cũng
giống như cô chính là loại phụ nữ vì đạt được mục đích, loại phụ nữ dùng mọi thủ đoạn, anh không cần tôn trọng.
Anh sẽ không đau lòng, sẽ không lo lắng, sẽ không………………..Ngực anh lúc này đau đớn, nhưng tuyệt
đối không phải vì cô mà là vì bị cô làm cho tức giận đến phát đau.
Đúng thế, ngực anh đau đớn rõ ràng là bị cô chọc tức, ai bảo cô không biết
tự lượng sức mình, cố ý dùng loại chuyện này để thử anh, thử xem trong
trái tim anh cô chiếm bao nhiêu quan trọng.
Cho dù chiếm 1% cũng là quá nhiều, anh sẽ không quan tâm cô có suy nghĩ gì, sẽ không quan
tâm cô rốt cuộc là phục vụ người đàn ông nào, cho dù cô đồng ý với yêu
cầu của anh thì sẽ khiến anh hiểu cô đối với anh có bao nhiêu quan trọng sao?
Anh cũng chỉ là tùy tiện nói một câu, cô cũng không cần
phải ngây ngốc thế chứ? Cô làm như vậy là muốn bày tỏ với anh cái gì?
Thể hiện rằng cô đối với anh yêu rất sâu đậm, rất mãnh liệt, có bao
nhiêu nồng, bao nhiêu đậm sao ?
Thể hiện rằng cô đối với anh yêu rất sâu đậm, rất mãnh liệt, có bao nhiêu nồng, bao nhiêu đậm sao ?
Tất cả đều là cô can tâm tình nguyện, anh không có ép buộc cô, lại càng sẽ không để ý xem lúc này cô đang làm gì…………..
Đang làm gì………………Cô chết tiệt lại cùng người đàn ông khác đi khách sạn,
cô…….gương mặt cô ảm đạm, hiện ra lo lắng cùng hoảng sợ, rõ ràng rất
muốn cự tuyệt rất sợ ……………………….Chết tiệt! Tại sao cô còn đi với người
đàn ông kia?
Chứng minh cho anh thấy, điều này có nhất thiết không?
Để cho anh tin tưởng rằng cô là có tình cảm với anh, điều này có quan trọng không?
Tốc độ xe dần chậm lại, gương mặt Thương Nhạc cứng nhắc, cảm xúc càng lúc
càng phức tạp, gương mặt hiện ra trong đầu ngày càng lớn dần, giống như
đã đươc khắc sâu.
Đột nhiên, chiếc xe quay ngoặt sang phải, ban
đầu hai tay anh nắm chặt lấy tay lái, hiện tại chỉ còn một cánh tay đặt
lên, cánh tay còn lại cầm lấy di động bị ném sang một bên, không hề do
dự nhấn xuống một dãy số.
“ Giám đốc Trương, tôi là Thương Nhạc, tôi muốn hỏi anh, anh có biết giám đốc Lương ở khách sạn nào sao? “
Anh cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo, đè nén lo âu, tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bắt đầu cảm thấy có chút hối hận rồi.
“ Giám đốc Vương, tôi là Thương Nhạc, muốn hỏi anh, có biết giám đốc Lương ngủ lại ở khách sạn nào sao? “
Đúng, anh sẽ không để ý người phụ nữ ấy rốt cuộc là đi tiếp ( bồi ) người
nào, một chút cũng không hề để ý, chỉ là………………………Chỉ là đột nhiên có
chút việc muốn tìm
Lương Ung nói, muốn biết rốt cuộc chi nhánh tại Hàn Quốc kia có cách nào thông qua anh ta liên hệ được hay không thôi.
“ Vệ tiên sinh, tôi là Thương Nhạc, anh có biết Lương Ung ở lại ở khách sạn nào sao? “
Anh chỉ là…………chỉ là chết tiệt anh không thích Lương Ung, cho dù có biện
pháp từ tay anh ta lấy được thị trường kinh tế Hàn Quốc, cũng không cần
cùng tên kia hợp tác.
“ Anh Dương, tôi là Thương Nhạc, anh có biết Lương Ung ở khách sạn nào sao? “
Anh chỉ là………………….
Anh đập mạnh chiếc điện thoại di động xuống một bên ghế ngồi, vẻ mặt đáng
sợ, hai mắt như thiêu đốt, lại đạp chân ga lần nữa, lái về phía đường
rẽ, gia tăng tốc độ phóng nhanh trên đường cao tốc.
Chết tiệt! Rốt cuộc có ai biết cái tên chết tiệt Lương Ung đang ở khách sạn nào không?
Gần hai giờ rưỡi sáng, Thương Nhạc đỗ xe xong, khuôn mặt mệt mỏi, tâm trạng phiền não.
Kết quả anh vẫn không tìm được Lương Ung, chứ đừng nói gì đến việc rút lại đề nghị.
Hối hận?
Đúng, cho dù nói thế nào, anh cũng không vì hành động của bản thân mà cảm
thấy hối hận, nhưng vì sao anh cứ cảm thấy cực kỳ buồn bực, hiện lên
trong đầu như trước vẫn là gương mặt đau khổ, tuyệt vọng của Mộc Nguyệt
Ngân.
Anh biết cô không bao giờ muốn chấp nhận loại đề nghị buồn
cười như vậy, thật ra thì cô bị những lời nói của anh tổn thương, mà anh thì hối hận muốn chết khi giận dỗi đưa ra cái loại đề nghị đó.
Anh không thể phủ nhận, tâm trạng của anh lúc này đang cực kỳ tồi tệ.
Nghĩ đến cô cùng người đàn ông khác ở cùng với nhau, nghĩ đến cô đang cùng
với người đàn ông khác vui vẻ đắm say, mùi vị tức giận và ghen tỵ không
ngừng bốc lên trong đàu anh, làm sao cũng không thể kiềm nén được.
Anh vậy mà lại buông tay đưa cô cho một người đàn ông khác, cảm xúc cực kỳ hoang mang.
Anh không thể chịu đựng được khi cô bắt chuyện với người đàn ông khác,
không thể chịu đựng được trước mặt người đàn ông khác cô lại toát ra
dáng vẻ kiều mỵ, chưa kể đến lúc này trái tim anh đang vô cùng kích động rất muốn giết người. Tất cả đều do hành vi ngây thơ của bản thân anh
tạo thành.
Cuối cùng, anh quay trở lại khách sạn khi nãy, hy vọng bọn họ chưa kịp rời đi nhưng đã muộn, trong phòng không còn bất cứ ai
và không ai biết tung tích của hai người kia ở đâu.
Chết tiệt!
Anh cũng chỉ rời đi được có 12 phút mà thôi, lúc anh rời đi trước, bọn
họ rõ ràng vẫ