
biết
tất cả các kế hoạch cơ mật của công ty, bởi vì cảm thấy an tâm, cho nên
khi anh bận đi công tác không thể hoàn thành một số việc thì đương nhiên cô là người đầu tiên anh nghĩ đến có thể thay anh gánh vác, cũng bởi vì coi trọng cô, cho nên anh mới lấy danh nghĩa của cô mua cổ phiếu công
ty, để cho cô chiếm phần đa số cổ phiếu.
Thật ra thì anh cực kỳ
coi trọng cô, sự có mặt của cô đã hỗ trợ anh rất nhiều, cho nên khi cô
phản bội anh, lấy chuyện của công ty ra uy hiếp anh thì anh mới vô cùng
tức giận và căm hận cô.
Nghĩ theo một góc độ khác, Thương Nhạc
bắt đầu bị thu hút, đối với Mộc Nguyệt Ngân, anh phát hiện bản thân thế
nhưng lại muốn tìm hiểu cô, muốn hiểu rõ cô rốt cuộc tại sao sẽ làm ra
những loại chuyện này?
Cô luôn nói vì anh nên cô mới cố chấp,
nhưng cô có cần lấy công việc nhiều năm mà bản thân cố gắng ra để đặt
cược như thế không? Cô không cảm thấy hành động như thế sẽ chỉ lỗ vốn
thôi sao? Anh có gì đáng giá để cô đem mọi thứ ra đánh cuộc đến thế sao?
Biết rõ kết quả cuối cùng nhất định là thua, sao cô vẫn lựa chọn buông tha tất cả chỉ vì muốn được theo anh?
“ Thương………Thương Nhạc? Anh………anh dậy rồi à? “ Chuẩn bị xong bữa ăn sang, Mộc Nguyệt Ngân vừa bước ra khỏi phòng bếp, liền phát hiện người đàn
ông đang đứng ở chân cầu thang, lập tức cô nở nụ cười, nhưng có vẻ dè
dặt, có chút lo lắng nhẹ giọng gọi.
Nhìn cô có dáng vẻ bất an, Thương Nhạc chậm rãi nhíu mày.
Anh cảm thấy, sau khi cô đối diện với hành vi của anh và thái độ của anh, cô giống như không biết phải xử sự ra sao.
Cô là sợ anh sẽ lại chế giễu cô sao? Cô là lo lắng anh sẽ hướng con mắt lạnh lung vào cô sao?
Tâm tình của anh có chút khó chịu, nghĩ đến lúc trước hành vi của mình làm tổn thương cô.
“ Umh…………Xin lỗi, em biết anh không thích em động vào đồ đạc của anh, em
chỉ là muốn làm bữa ăn sáng cho anh, em……..nếu anh không muốn ăn,
không………….không sao, em sẽ đợi bao giờ anh đi làm sẽ đem toàn bộ đổ đi.” Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh, cô tưởng mình đã làm anh tức giận.
Nheo mắt lại, nhìn cô bất an, gương mặt vô tội, Thương Nhạc mím chặt cánh
môi chậm rãi xuống tầng, đi tới bên cạnh cô, phát hiện cô đang liên tục
xoa hai tay với nhau.
Tiếp tục đi vài bước, anh đến bên bàn cạnh
bàn ăn ngồi xuống, cầm lên bữa ăn sang do cô chuẩn bị, ăn, đây là ý
tưởng duy nhất anh nghĩ ra để biểu đạt với cô.
Anh không muốn phá vỡ không khí ấm áp lúc này, thậm chí anh cảm thấy rất hạnh phúc bởi bữa ăn sáng do cô làm.
Nhìn hành vi của anh, Mộc Nguyệt Ngân kinh ngạc không thôi, sau đó cô cười
không ra tiếng, chỉ có nét mặt vui sướng hiện rõ trên gương mặt.
Thương Nhạc bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đang cười với anh.
Nụ cười vui sướng không kịp che giấu, cô và anh bốn mắt đụng nhau, quá bất ngờ, cô vội vàng cúi đầu xuống.
Lần nữa nhíu mày, anh nhìn trang phục trên người cô.
Tối ngày hôm qua cô ở lại, là anh khiến cô quá mệt mỏi đến ngay cả hơi sức
rờ đi cũng không có, cho nên hiện tại cô vẫn mặc trên người bộ váy đơn
bạc.
Cô ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt anh đang nhìn mình, hơn nữa lại còn nhíu mày, cô đại khái đoán được anh đang nhìn cái gì.
“ Em…………Xin lỗi, em biết anh không thích em có mặt ở chỗ này, ngày hôm
qua……….ngày hôm qua là do em quá mệt mỏi, nên ngủ quên mất, em………..em sẽ lập tức rời đi, em thật sự không phải cố ý muốn lưu lại.” Cô vôi vàng
giải thích. Anh nhất định là đang nghĩ, cô rốt cuộc mặt dày đến cỡ nào
mà dám ngủ lại ở đây.
Nhìn thấy cô hoang mang lo lắng, rất sợ lại chọc giận anh mất hứng, Thương Nhạc không khỏi chau mày.
Nếu như gạt bỏ bài xích với cô sang một bên, chán ghét cô và cô phản bội
………..Anh phát hiện bản thân không cần phải giữ thái đô khó chịu với cô.
“ Tôi không có mất hứng em ở lại đây, cũng không có không hài lòng việc
em đụng vào đồ đạc trong nhà.” Trên thực tế, bây giờ ngay cả việc giữ vẻ mặt bài xích cô và ra vẻ khó chịu với cô anh còn không làm nổi, ngược
lại khi buổi sáng tỉnh dậy có thể nhìn thấy dáng vẻ cô bận rộn trong bếp còn khiến anh cảm thấy có một cảm giác ………cực kỳ thỏa mãn.
“ Dạ ? “ Mộc Nguyệt Ngân kinh ngạc mở to mắt, không tin vào những gì mình nghe thấy.
Anh nói…………….Không có mất hứng khi cô ở lại đây?
Lắc đầu, cô âm thầm nhắc nhở mình, không thể nghĩ quá nhiều, lời của anh
không có ý nghĩa gì khác, cô không cần suy nghĩ lệch lạc, nhất định là
do ngày hôm qua quá muộn, cho nên anh mới để cô ở lại, anh mặc dù không
khó chịu khi cô ở lại nơi này nhưng cũng không hề vui mừng khi cô ở lại, đối với sự có mặt của cô, anh không vui cũng không khó chịu, bởi vì anh căn bản không để ý cô.
“ Vâng” Cô đè nén cảm giác chua xót, lấy lại tinh thần, gật đầu một cái.
“ Em định cứ đứng mãi ở đấy? “ Nhìn cô cố ý giữ khoảng cách với anh, Thương Nhạc cảm thấy có chút bất mãn.
Rõ ràng là anh chán ghét cô đến gần, vào lúc này anh thậm chí có chút khó chịu khi cô cố giữ khoảng cách với anh.
“ Em…….em bây giờ sẽ đi ngay.” Anh ngay cả để cô ở bên cạnh anh thêm một
chút thời gian cũng không nguyện ý, có thể thấy được anh có bao nhiêu
chán ghét cô.
Trái