Thương Ấn

Thương Ấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321613

Bình chọn: 7.5.00/10/161 lượt.

ần áo màu đen trầm ổn, dáng người cao gầy, mái tóc đen dài được tết gọn thành đuôi sam buộc sau đầu, giống như mây đen bao phủ ở trước mắt cô.

Ông ta đeo cặp kính gọng đen, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mộc Nguyệt Ngân.

Cô bỗng cảm thấy toàn thân lạnh run, chỉ muốn rời khỏi chỗ này, miễn cưỡng nở một nụ cười xã giao, mở miệng:” Xin lỗi, vừa rồi ông nói chuyện với

tôi sao?”

Người đàn ông mặc quần áo màu đen sắc mặt vẫn không

đổi:” Cho dù cô có cố gắng như thế nào, kết cục đều giống nhau, chẳng lẽ cô còn chưa nhìn ra kết quả hay sao? “

“ Tiên sinh, lời này của ông, tôi không…………..”

“ Anh ta sẽ không thuộc về cô, cho dù bao nhiêu kiếp, kiếp này cũng thế,

cô càng kiên trì, càng truy đuổi, cuối cùng cũng chỉ khiến cả hai bị tổn thương, cô cô đơn một đời, cũng khiến anh ta cô độc một đời, giữa cô và anh ta hữu duyên vô phận.”

“ Hữu duyên………vô phận?” Nụ cười chợt tắt, Mộc Nguyệt Ngân hiểu ý, “ Ông………..”

“ Những lời này của tôi, cũng không phải đầu tiên cô nghe thấy không phải sao?”

“ Ông cho là………..ông hiểu rõ chuyện của tôi?”

“ Cô không cần phải nghi ngờ, tôi có thể trực tiếp nói cho cô, tôi biết

rất rõ ràng.” Bằng cặp mắt sắc bén của mình, người đàn ông gật đầu một

cái chắc nịch.

“ Sao ông biết? Sao ông có thể khẳng định giữa tôi và Thương Nhạc hữu duyên vô phận chứ? “

“ Bởi vì tôi đều đã được chứng kiến kết cục cuối cùng của hai người, sao

cô không buông tay, cần gì cứ phải cố chấp như vậy? “ Người đàn ông khẽ

nhếch mép, lại gần cô, hai người sóng vai nhau nhìn về mặt biển.

“ Nếu như tôi không còn cố chấp, như vậy……….. tôi biết làm gì đây?” Người đàn ông đứng bên cạnh dường như không có ác ý, nhưng những lời nói của

ông ấy lại khiến tâm trạng cô trở nên năng trĩu.

Chỉ bằng vài lời nói đơn giản của ông ta sẽ khiến cô phải buông tay hay sao?

“ Anh ta bởi vì chiến tranh mà bệnh qua đời, cô nhảy xuống vách núi làm

bạn với anh ta, đấy là vô duyên. Cô chết vì đói, là anh ta chôn cất cho

cô, kết quả đối lấy là anh ta cô đơn chết ở trên giường bệnh, cuối cùng không có bất kỳ người thân nào đưa tiễn anh ta, đấy là vô duyên. Cô qua đời vì bệnh tật, anh ta vì cô mà kiên quyết cả đời không lấy ai cho đến lúc chết. Sau khi cô mất, anh ta lại một mình cô đơn cho đến già, đấy

là vô duyên. Cô qua đời vì tuổi già, mặc dù lúc ấy anh ta đã trưởng

thành, nhưng bởi vì sự có mặt trước đó của cô, khiến cho anh ta cả đời

không lập gia đình, cho đến lúc chết, anh ta vẫn giống như hai kiếp

trước, tuổi già cô đơn mà chết, không có người làm bạn, cô và anh ta vẫn cứ vô duyên………….Trải qua nhiều kiếp như vậy, cô vẫn chưa nhận ra sao?

Cô không cảm thấy, mình đối xử với anh ta như vậy là quá tàn nhẫn hay

sao? Lẽ ra anh ta vốn dĩ có thể sống tốt hơn, sinh con đàn cháu đống,

nhưng cô đã phá hoại tất cả.”

“ Bởi vì tôi………..phá hủy mọi thứ

sao? Bởi vì sự tồn tại của tôi, cho nên anh ấy một kiếp lại một kiếp mới cô độc, chuyện này……….Vì sao ông cho rằng tất cả là tại tôi?

Sao

ông không nói là ông trời đang trêu cợt chúng tôi? Vì sao không cho

chúng tôi được hanh phúc? Tại sao lại khiến chúng tôi một kiếp lại một

kiếp bỏ lỡ mất nhau? Tôi chỉ muốn có được anh ấy thôi, đấy cũng là có

lỗi sao? “

“ Lỗi, số mạng mỗi người đều được quy định rõ ràng, là cô cứ lôi kéo anh ta theo cùng, là cô cố chấp, cô không quên được quá

khứ, số mạng của anh ta lẽ ra không nên bởi vì cô mà bị liên lụy, nếu

như không phải cô cố chấp, cô và anh ta sẽ trôi qua tốt hơn, cô nên học cách lãng quên, cố chấp một chuyện không phải chuyện nên làm, cô nên

học cách chấp nhận, học cách cách buông tay mới là điều tốt nhất.”

“ Học cách lãng quên? Nếu quả thật tôi học được cách lãng quên nhưng tạo sao tôi vẫn nhớ được mọi chuyện.” Nhớ tất cả những chuyện đã qua giữa

cô và Thương Nhạc.

“ Cô thật sự cho rằng mình nhớ tất cả sao? “

Cô nghịch thiên, chẳng lẽ cô không cảm thấy một số việc đã thay đổi sao? Người đàn ông nở một nụ cười thâm trầm, trong ánh mắt lóe ra tia sáng

quỷ dị.

“ Tôi đương nhiên nhớ, nếu như không nhớ tất cả, như vậy

hiện tại tôi sẽ không thể tìm được anh ấy, ở bên cạnh anh ấy……………..Ở bên anh ấy mấy trăm năm, tôi đương nhiên nhớ rõ……………” Không biết nghĩ tới

điều gì, cô vốn tràn đầy tự tin đột nhiên trở nên có chút chần chừ, vẻ

mặt đột nhiên cứng ngắc và nặng nề, kinh ngạc ngẩn đầu lên, lo lắng và

sợ hãi nhìn người đàn ông.

“ Cô quên, đúng không? Cô quên mất

chuyện gì đó, mặc dù mỗi một kiếp đều có anh ta làm bạn nhưng những ký

ức đó khi nhớ khi không, cho dù cô có cố chấp với anh ta thế nào, chuyện của quá khứ vốn là chuyện đã không còn khả năng thay đổi được, đây

chính là kết quá của kẻ dám nghịch thiên.”

“ Ý của ông là……………cho đến cuối cùng, tôi sẽ hoàn toàn………………quên lãng Thương Nhạc? “

Sẽ không, cô vẫn nhớ kiếp thứ hai……….kiếp thứ hai cô chết khi còn rất nhỏ, cô chưa kịp tìm được Thương Nhạc.

Kiếp thứ ba, cô bị bệnh, hơn nữa chết khi còn trẻ, nhưng…………..cô có tìm được Thương Nhạc sao? Người đàn ông vừa rồi cũng đã nói, Thương Nhạc vì cô

mà cho đến lúc chết vẫn không chịu lập gia đình, nhưng cô không thể nhớ

rõ tại


Duck hunt