
n biến, anh căm hận cái thái độ đó của mình.
Vì sao anh luôn suy nghĩ đến cô? Vì sao cô càng ngày càng khiến anh chú ý ?
Anh ghét sự chuyển biến này, ghét việc không thể khống chế mình, khiến bản
thân trở nên tồi tệ hơn, không ngừng bắt nạt cô mới làm anh thấy dễ
chịu, anh sẽ không bao giờ rơi vào bẫy của cô lần nữa.
Đáy mắt
Mộc Nguyệt Ngân ảm đạm chớp động, mặc dù chỉ là động tác rất nhỏ nhưng
khóe miệng cứng ngắc, thân thể đứng thẳng tắp, không ngừng an ủi chính
mình, chỉ một chút chế giễu mà thôi, nó không đủ làm tổn thương cô, cô
tuyệt đối không khổ sở, tuyệt không đau lòng.
“Trung thành? Tổng
giám đốc Thương, không biết có phải tôi nghe nhầm không hay nhưng hình
như cậu đang nghĩ một đằng nói một nẻo thì phải.” Một người đàn ông trẻ
tuổi ngồi trong góc cách xa mọi người nhất, mở miệng như có điều suy
nghĩ, vẫn luôn quan sát sắc mặt tái nhợt của Mộc Nguyệt Ngân.
“A………….giám đốc Lương suy nghĩ quá nhiều rồi.” Thương Nhạc nheo mắt lại, từ lúc vào phòng tới giờ, anh phát hiện tầm mắt của người này luôn tập trung trên
người Mộc Nguyệt Ngân.
“Là tôi suy nghĩ quá nhiều sao? Cứ cho là
thế đi, chẳng qua là tôi rất hâm mộ anh, thực sự thư ký Mộc quả thật rất ưu tú.” Một năm qua, mỗi lần có tiệc rượu, chỉ cần có mặt Thương Nhạc
sẽ nhìn thấy Mộc Nguyệt Ngân, cô thư ký này đúng là trung thành hiếm
thấy, anh đã từng có cơ hội tiếp xúc với cô, mấy lời nói của anh đều
được cô đáp lại rất khiêm tốn, thái độ cô dịu dàng nhỏ nhẹ khiến người
ta không khỏi lưu lại ấn tượng sâu đậm.
“Anh thích?” Ánh mắt Thương Nhạc lạnh lẽo, khẽ cười lạnh.
“Anh bằng lòng từ bỏ những thứ mình yêu thích?” Lương Ung cười nhạt hỏi.
“Cũng chỉ là một cô thư ký có cũng được mà không có cũng không sao, có gì mà
không thể?” Đáng tiếc, người đàn ông Hàn Quốc này cũng là người không
phân biệt được tốt xấu, nếu anh ta biết nữ thư ký vĩ đại trong miệng anh ta thật ra là loại phụ nữ mưu mô xảo quyệt, không biết sẽ có cảm tưởng
gì ?
Không thể phủ nhận, trong đầu Thương Nhạc lúc này đang có
suy nghĩ xấu xa, nghe được lời khen ngợi và tán thưởng người phụ nữ độc
ác Mộc Nguyệt Ngân từ trong miệng một người đàn ông khác khiến anh cảm
thấy không thoải mái.
“Anh đã không quá coi trọng cô ấy như vậy,
hay để cô ấy cho tôi đi! Đúng lúc tôi cũng cần một thư ký có năng lực
xuất sắc hỗ trợ.” Không quan tâm lời Thương Nhạc nói thật hay nói đùa,
lời của Lương Ung rất chân thành.
“Nếu như cô ấy gật đầu đồng ý
đi theo anh, tôi tuyệt đối không ngăn cản.” Thương Nhạc lạnh nhạt nhìn
người ngồi bên cạnh, toàn thân Mộc Nguyệt Ngân căng thẳng, giả bộ không
quan tâm.
Trong khoảng thời gian ngắn, bản thân trở thành đề tài
nói chuyện giữa hai người đàn ông, lại bị Thương Nhạc xem thường, không
quan tâm đến việc cô đi hay ở, coi cô chẳng khác gì món hàng, Mộc Nguyệt Ngân phát hiện bản thân mình không thể cười nổi nữa, đôi tay đặt trên
đùi nắm chặt, lồng ngực chua sót. Trong giây phút này, cô cảm thấy mình thật đáng buồn.
“thư ký Mộc, cô đồng ý với đề nghị của tôi chứ? Tôi cam đoan với cô, chỉ cần cô đồng ý đi theo tôi, tôi sẽ trả tiền lương cho cô nhiều gấp hai lần
so với cái giá của giám đốc Thương trả cho cô.” Lương Ung cực kỳ mong
đợi cô nhận lời nên không do dự đưa ra nhiều lợi ích.
“Tôi” Cô khổ sở nén nước mắt không cho nó chảy ra.
“Song song với số tiền lương gấp hai, nếu cô có yêu cầu gì khác chúng ta có thể bàn bạc kĩ hơn.”
Di chuyển tầm nhìn, Mộc Nguyệt Ngân nhìn Thương Nhạc một cái, thấy anh không hề lên tiếng.
Anh ngay cả liếc nhìn cô một lần cũng không muốn, giống như chuyện này
không liên quan đến anh………Đúng, đúng là không liên quan tới anh, mặc dù
trên danh nghĩa cô vẫn là thư ký của anh nhưng anh cố tình đem cô trói
chặt bên mình chỉ vì phòng ngừa cô sẽ gây bất lợi cho anh.
Cho
nên hôm nay cùng anh xuất hiện ở câu lạc bộ tư nhân này, cô chỉ đơn giản muốn đi theo, cô chỉ nghĩ…………… muốn được có nhiều thời gian ở bên canh, chỉ như thế mà thôi.
Chỉ muốn được nhiều thời gian ở bên anh, chỉ như thế mà thôi.
Thu đôi mắt đau thương lại, cô lắc đầu, nở một nụ cười áy náy, nhìn Lương
Ung: “Cám ơn tổng giám đốc Lương đã coi trọng tôi, tôi………e rằng không
thể nhận lời mời của ngài, tôi đã quen làm việc bên cạnh giám đốc
Thương.”
“Thói quen làm việc bên cạnh Tổng giám đốc Thương? Thật là đáng tiếc.” Lương Ung đã sớm đoán được kết quả này, vẻ mặt tiếc nuối.
Giống như nghe chuyện không liên quan đến mình, Thương Nhạc tự mình uống
rượu, sau khi nghe xong câu trả lời của cô, trong mắt lóe ra sự an tâm,
một giây tiếp theo phát hiện bản thân mình lại có suy nghĩ khó hiểu, tâm tình càng thêm tồi tệ.
Đem ly rượu uống cạn sạch, cảm giác nóng
cháy lan tỏa trong miệng, thiêu đốt lồng ngực anh, anh không quan tâm
đến mùi vị đắng chát chỉ tiếp tục đưa ly rượu không cho Mộc Nguyệt Ngân, cắt đứt cái nhìn qua lại giữa cô và Lương Ung.
“Thấy chưa! Tổng
giám đốc Thương, tôi đã nói rất hâm mộ anh mà, chính vì nguyên nhân nhân này anh mới dám ra vẻ hào phóng từ bỏ những thứ mình yêu thích, chỉ có
thư ký Mộc Nguyệt Ngân của anh