
của tôi lắc lư, dễ gây hiểu lầm
cho người khác.” Thanh âm của cô lạnh lùng giống như là gió mùa đông thổi qua
cây cột bên ngoài mái hiên.
Sau khi chạm
phải ánh mắt lạnh như băng của Nhiếp Tiểu Thiến, Đường Tống cứ như vậy yên lặng
rời đi, không quên quay đầu lại, u oán nhìn thoáng qua Lâm Thanh Hà. Không nghĩ
tới vài năm không thấy, cô gái này tính tình càng ngày càng bưu hãn.
Không nghĩ tới
vài năm không thấy, tên khốn khiếp vô tâm vô phế này càng ngày càng đẹp trai.
Lâm Thanh Hà cũng lớn mật trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng âm
thầm nghĩ như thế.
Ánh mắt của
Nhiếp Tiểu Thiến thủy chung dừng lại ở tại lông mi cùng lỗ mũi đang phập phồng
của Lâm Thanh Hà, một đôi mắt to như chuông đồng trừng đến sắp rớt cả ra. Cô
đây thật giống như Đậu Nga qua bao nhiêu năm tu luyện mới có thể vạch trần được
sự thật, giải oan khuất cho mình a! Cuộc sống đang tốt đẹp đã bị cái miệng con
vịt chết tiệt của Lâm Thanh Hà làm cho đổ máu, rơi mồ hôi a! Nếu ánh mắt có thể
giết chết một người, như vậy lúc này Lâm Thanh Hà đang nơm nớp lo sợ đã sớm đã
chết một trăm lần rồi.
“Bạn hôm nay đến
đây làm gì?” giọng nói của Nhiếp Tiểu Thiến rất thản nhiên, trong sóng mắt lưu
chuyển, căn bản không nhìn ra là cô đang đè nén lửa giận ở trong lòng. Nhưng
là, người khác có lẽ không biết, nhưng Lâm Thanh Hà thì hiểu được,
những lúc Nhiếp Tiểu Thiến như vậy, sự tình sẽ phát triển càng khủng bố.
“Mình…mình…mình......”
“Mình cái gì mà
mình? Bạn thành câm điếc rồi sao?”
“Mình vì mình”
Lâm Thanh Hà bị cô làm cho hoảng sợ, thật cẩn thận phản bác nói: “ Vì cái gì mà
bạn không nói cho mình biết hắn ta đã trở về?”
“Nói cho bạn
biết, để bạn đem cái bệnh viện này san thành bình địa sao? Bạn xem, hiện tại
bạn đã đem mình biến thành cái gì, giờ mình không khác gì một người bị đến đánh
ghen, hiện tại toàn bệnh viện đều đang nghị luận về mình!” Nhiếp Tiểu Thiến nổi
giận, Lâm Thanh Hà thật sự không có đầu óc hay sao vậy?
“Thôi, bạn về
đi.” Nhiếp Tiểu Thiến không nghĩ muốn nói thêm cái gì nữa, trải qua một màn náo
loạn như vừa rồi, tâm tình của cô trở nên rất tệ
Nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn suy sụp của cô bạn, Lâm Thanh Hà bỗng nhiên ý thức được mình vừa làm
ra chuyện ngu ngốc đến mức nào a, mẹ ơi, đều làm mất hết mặt mũi của Nhiếp Tiểu
Thiến rồi! Nhiếp Tiểu Thiến phỏng chừng sẽ oán hận mình cả đời mất.
“Tiểu
Thiến......” Lâm Thanh Hà lắc lắc cánh tay của Nhiếp Tiểu Thiến cầu xin tha
thứ.
Nhiếp Tiểu Thiến
vẫn viết bệnh án.
“Tiểu
Thiến...... Thực xin lỗi, mình sai rồi......” Lâm Thanh Hà bĩu môi, ủy ủy khuất
khuất nói.
Nhiếp Tiểu Thiến
thật sự không còn tâm tình để ý đến cô, nhớ tới Lâm Sinh không hiểu là vì sao
thường xuyên nửa đêm gọi điện thoại cho mình, liền cảm thấy căm tức “Bạn còn
không đi? Chúng ta bây giờ giải quyết luôn về chuyện của Lâm Sinh ở đây đi!”
A! Lâm Sinh!
Nguy rồi, cô cư nhiên lại quên mất việc này. Trách không được gần đây Nhiếp
Tiểu Thiến luôn xa cách với mình, thì ra cô ấy đã biết mình cho Lâm Sinh biết
số điện thoại của cô ấy, mồ hôi chảy ròng ròng ~
Lâm Thanh Hà
giật mình, nụ cười cứng đờ, đưa tay ra vuốt vuốt lên sống lưng đơn bạc của
Nhiếp Tiểu Thiến mấy cái, lưu luyến rời đi.
Rốt cục cũng
được yên tĩnh! Nhiếp Tiểu Thiến trong đầu bị làm cho lộn xộn, đặc biệt giống
như sao quả tạ chiếu mệnh a, đây gọi là chuyện gì đang xảy ra a! Nhẹ nhàng đóng
cửa lại, hưởng thụ thời gian nghỉ trưa còn lại, cũng thuận tiện vuốt lên tâm tư
bị quấy rối đến ngổn ngang của mình một chút.
Nhiếp Tiểu Thiến
tuyệt đối không thể hiểu được vì sao mình lại nghe lời của phu nhân tao nhã,
đến nhà hàng Tây sang trọng theo lời hẹn của bà. Đã ngồi đợi chừng một giờ đồng
hồ, vì thế cô còn đến đây trước giờ tan tầm chừng nửa tiếng. Cô nhìn cảnh đẹp
buổi chiều bên ngoài cửa sổ, có vô số người đẹp lắc lắc thân mình như rắn nước
uốn éo khắp nơi, ánh mắt dừng lại ở trên một người ăn mặc sang trọng đang bước
vào bên trong nhà hàng, lại liếc nhìn chính mình khô cằn, quả nhiên là một bộ
dáng nghèo kiết xác, rất giống như một kẻ ngu ngốc đang ngồi đợi người có tiền.
Huống chi, vị có tiền này cũng không giống như những người có tiền bình thường
khác, mà chính là mẹ của Đới Xuân Diệu, cái người cao ngạo ngay cả liếc mắt
nhìn cô một cái cũng không có.
Tục ngữ nói, có
tiền có thể sui ma khiến quỷ, huống chi là con người đây? Cho dù cô rất cảm
thấy chướng mắt với nhà giàu mới nổi, nhưng cũng không để lộ cho bọn họ biết sự
chán ghét của mình, tuy rằng Đới gia cũng không phải là nhà giàu mới nổi.
Nhưng là, khi
người phụ nữ trung niên họ Trần kia tao nhã ngồi ở trước mặt cô, cùng sử dụng
loại ánh mắt như đang nhìn bệnh nhân tâm thần để nhìn cô, Nhiếp Tiểu Thiến rốt
cuộc không thể bỏ qua được loại cảm giác không thoải mái này. Nếu như chiếu
theo tính tình trước kia của cô, đã sớm trừng mắt trả lại, nhưng lúc này là
không thể như vậy được, người đến là phi thường có lai lịch, chẳng phải là mẹ
chồng tương lai của cô hay sao? Dù thế nào cũng phải lấy lòng, nịnh bợ bà đi!
Nhiếp Tiểu Thiến ngh