
ình minh trước rạng đông, hướng nơi
phát ra âm thanh chạy tới.
Cách nơi đó càng
ngày càng gần, tiếng khóc cũng càng ngày càng rõ ràng, nương theo ánh trăng
nhàn nhạt, cô rõ ràng nhìn thấy một thân ảnh màu trắng đang run rẩy.
“Nguyệt Nguyệt!”
Nhiếp Tiểu Thiến thất thanh khóc rống lên, tiến lên ôm lấy cô bé “Nguyệt
Nguyệt, em làm chị sợ muốn chết, không có việc gì, không có việc gì, có chị ở
đây rồi.” người ở trong lòng khóc thở không ra hơi, quần áo trên người cô bé
nhăn nhúm, trước ngực y phục cũng bị nước mắt thấm ướt, một đầu tóc đen lộn xộn
xõa xuống, lộ ra một đôi mắt sưng đỏ, hoảng sợ nhìn cô.
Giờ khắc này,
Nhiếp Tiểu Thiến đau lòng đến độ muốn ngất đi, tuy rằng nói là em họ, nhưng là
từ nhỏ cả hai đã lớn lên bên nhau, tình cảm của hai người cũng không thua gì
chị em ruột thịt.
“Nguyệt Nguyệt,
ngoan, đứng lên nào, có chuyện gì, chị sẽ gang vác giúp em, không có việc gì,
không có việc gì.” Nhiếp Tiểu Thiến một lần lại một lần vuốt ve sống lưng run
run của cô em họ, ôn nhu an ủi cô bé.
Hai cô gái một
bên khóc một bên nói chuyện. Qua một lúc lâu, Nhiếp Tiểu Thiến mới rốt cục từ
lời kể đứt quãng của Tiểu Nguyệt Nguyệt hiểu được ngọn nguồn câu chuyện. Thì ra
Nguyệt Nguyệt mang thai, hơn nữa bác sĩ nói tình huống không được tốt cho lắm,
phải làm thêm một bước kiểm tra nữa, mà Đỗ Vân Triết lại biến mất, lúc buổi
chiều đã gọi mấy chục cuộc điện thoại cũng không có người nhận điện.
Cầm thú! Đồ cặn
bã! Nhiếp Tiểu Thiến hận nghiến răng nghiến lợi. Đem Tiểu Nguyệt Nguyệt đưa vào
bên trong bệnh viện, khuyên cô bé thật lâu, Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng không chịu
cùng cô về nhà, cuối cùng đành phải ở trong bệnh viện qua cả đêm, ngày hôm sau
nói sau.
Nhưng là trước
mắt, mấu chốt nhất chính là phải tìm được tên vương bát đản Đỗ Vân Triết!
Lúc Đới Xuân
Diệu vội vàng chạy tới bệnh viện, Đỗ Vân Triết còn là nhăn nhăn nhó nhó núp ở
phía sau anh không dám đối mặt, Nhiếp Tiểu Thiến nhìn thấy bọn họ tiến vào, đôi
mắt đỏ ngầu, xanh mặt trừng bọn họ, cái loại ánh mắt này, rõ ràng có một loại
cảm giác muốn đem hai người lăng trì xử tử.
Đới Xuân Diệu
chỉ nghe trong điện thoại Nhiếp Tiểu Thiến gào thét giận dữ như bị bệnh tâm
thần, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy ước chừng tính
huống vô cùng nghiêm trọng, lúc ấy anh cũng hoảng hồn, tìm kiếm Đỗ Vân Triết
khắp nơi, thậm chí còn huy động đội hộ vệ của tập đoàn Phú Duyệt tìm kiếm, rốt
cục ở trong một quán bar đem Đỗ Vân Triết uống say như chết từ trong một đám
phụ nữ kéo hắn đứng dậy. Lập tức anh vừa lôi vừa kéo phải tuân theo mệnh lệnh
của Nhiếp Tiểu Thiến đem Đỗ Vân Triết đưa tới bệnh viện.
Nhiếp Tiểu Thiến
canh giữ ở cửa phòng kiểm tra, nhìn Đỗ Vân Triết ánh mắt mờ mịt, khí thế chán
chường, tức nói không ra lời. Đúng vậy, hiện tại Tiểu Nguyệt Nguyệt đang làm
siêu âm, trước đó cô cũng hỏi một tiếng, tình huống của Tiểu Nguyệt Nguyệt như
thế rất khả năng không phải mang thai bình thường, hiện tại cô căn bản không có
tâm tình đi chất vấn Đỗ Vân Triết, chỉ muốn Nguyệt Nguyệt nhanh đi ra.
Đỗ Vân Triết phờ
phạc núp ở phía sau Đới Xuân Diệu, tiếp xúc đến ánh mắt tràn ngập sát khí của
Nhiếp Tiểu Thiến, cả người đều bủn rủn, hoàn toàn không còn ngọc thụ lâm phong,
tươi mát bức người như lúc trước. Chính là bộ dáng trốn tránh, chậm rãi ngồi
xuống ghế ở bên cạnh.
Nhìn thấy tình
huống khác thường này, Nhiếp Tiểu Thiến hai mắt đỏ ngầu cùng bộ dáng vô cùng
đau lòng, nhìn lại một chút kiểm tra người ở bên trong phòng, Đới Xuân Diệu đột
nhiên hiểu được khả năng đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.
“Tiểu
Thiến......” anh đi đến bên cạnh Nhiếp Tiểu Thiến, nhẹ nhàng gọi một tiếng,
vươn tay ra muốn đem cô kéo vào trong lòng. Nhìn thấy bộ dáng như vậy của Tiểu
Thiến, anh cũng rất là đau lòng a.
Nào biết Nhiếp
Tiểu Thiến mạnh đẩy anh ra, ánh mắt ghét bỏ tràn ngập địch ý.
Đới Xuân Diệu
tim thắt lại, mày gắt gao nhíu lại, vẫn là đến gần cô, thân thiết hỏi: “Là
Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện gì sao? Không phải sợ, đã có annh ở đây.”
Cách quần áo
mỏng manh, Nhiếp Tiểu Thiến có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thoáng nóng
lên của anh, ánh mắt thoáng nhìn Đỗ Vân Triết ngồi ở ghế vẫn không nhúc nhích,
lại nghĩ đến chạng vạng ngày hôm qua, bộ dáng cả vú lấp miệng em của mẹ Đới
Xuân Diệu, đột nhiên cảm giác được một trận buồn nôn, theo bản năng né tránh.
Giảm thấp thanh
âm, nói: “Chờ kiểm tra xong sẽ lại tìm hai người tính sổ!”
Cạch! Cửa mở,
Tiểu Nguyệt Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch mang theo hai hàng nước
mắt chậm rãi đi ra. Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng tiến lên đón, cầm lấy tờ kết quả
kiểm tra. Chính là ba chữ kia, thiếu chút nữa làm cho cô lảo đảo một cái.
Thai ngoài tử
cung!! Kết quả chẩn đoán cư nhiên là thai ngoài tử cung!!
Tiểu Nguyệt
Nguyệt khóc đỏ mắt, nhìn thấy Đỗ Vân Triết ngồi ở trên ghế, ánh mắt ai oán tràn
ngập ưu thương, ngẩn người, lại cùng Nhiếp Tiểu Thiến đi đến chỗ của bác sĩ phụ
khoa. Đỗ Vân Triết vẫn đều không có mở miệng nói chuyện, hắn cũng không biết là
nên nói c