
ĩ vậy, gọi phục vụ sinh tới chọn món ăn, nhìn giá cả trên
thực đơn làm cho tim người ta đau thắt lại, cắn răng một cái đem thực đơn đưa
cho người đối diện.
Đối phương ngược
lại là không có biểu tình gì, cũng chưa nói cái gì, chỉ thoa thêm son môi Dior,
thuần thục gọi tên vài món ăn. Nhiếp Tiểu Thiến gian nan bảo trì mỉm cười mê
người nhất, hướng màu sắc rực rỡ trên thực đơn liếc mắt một cái, ai nha má ơi,
vừa rồi vị phu nhân tao nhã này chỉ tùy tiện gọi có vài món ăn cũng đã tiêu hết
nửa tháng lương của cô mất.
A! Con mẹ nó!
Nhiếp Tiểu Thiến đau đớn nghĩ, không bỏ được hài tử sẽ không tìm được lang
quân! Liều mạng!
“Dì vẫn khỏe chứ
ạ.” Nhiếp Tiểu Thiến nhu thuận vấn an, cong cong mặt mày, miễn đề cập đến có
bao nhiêu là đáng yêu.
Đối phương gật
gật đầu.
“Dì có muốn uống
chút gì không?” Nhiếp Tiểu Thiến lôi kéo làm quen.
Đối phương muốn
một ly nước lọc.
Đồ ăn được mang
lên đây, nhanh đến nỗi làm cho Nhiếp Tiểu Thiến căn bản chưa rút được tay về.
Chỉ là phàm là những nhà hàng sang trọng, đều có một đặc điểm chung, chính là
đĩa đựng thức ăn thì siêu cấp lớn, còn đồ ăn thì đặc biệt ít. Như là món cá
muối châu Úc này, đích xác là rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với Nhiếp Tiểu
Thiến nhìn thấy ở trên tivi, đồng thời cái đĩa đựng cá cũng thật lớn đến kinh
người.
Thật sự là quỷ
hút máu a! Nhiếp Tiểu Thiến trên mặt tiếp tục cười, trong lòng âm thầm nghĩ.
“Để con cắt giúp
Dì!” Nhiếp Tiểu Thiến xum xoe, nịnh hót.
“Không cần.” Đối
phương rất là lạnh lùng, căn bản ngay cả cơ hội cũng đều không cho cô.
Cũng đúng thôi,
thật ra Nhiếp Tiểu Thiến cũng không phải là chó săn thích ôm bắp đùi, thật sự
là vì có liên quan đến cuộc sống về sau của cô mà thôi, vô số cuộc hôn nhân
thất bại của người hiện đại, đã cho cô một kinh nghiệm : muốn có một cuộc
hôn nhân hạnh phúc, mẹ chồng tốt hay xấu là vô cùng trọng yếu. Cho nên, Nhiếp
Tiểu Thiến cho dù đây là mối tình thứ hai, cũng không thể lấy hạnh phúc nửa đời
sau của mình ra mà đùa giỡn được.
“Cái kia......dì
à, người hôm nay tìm con có chuyện gì sao?” Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng rất là
ngạc nhiên, cũng rất thấp thỏm, cảm giác bị treo lên có thể bị giết bất cứ lúc
nào như vậy, thực là không dễ chịu chút nào.
Mẹ chồng tương
lại tao nhã ăn xong cá muối, lại phi thường tao nhã lau miệng, sau khi bảo đảm
trên hàm răng không còn bất kỳ vật gì, mới sâu kín mở miệng nói: “Nhiếp Tiểu
Thiến? Cô đã ở chung với con tôi bao lâu rồi?”
“Cũng không phải
là lâu, mới ba tháng.” Lúc Nhiếp Tiểu Thiến nói ra lời này, có chút chột dạ, cô
đoán không ra tâm tư của người phụ nữ trước mặt này, hơn nữa chính cô xem ra
mới ba tháng đã nói đến chuyện kết hôn, xác thật là có điểm nóng vội, quả thật
là có điểm nóng vội. Nhưng là, chuyện của cô cùng Đới Xuân Diệu, chính là tìm
kiếm cái lạ như vậy. Cô cũng không thể giải thích được, vì cái gì mới mấy tháng
cô đã có ý niệm muốn sống chung cả đời cùng với anh ở trong đầu, có lẽ là ở
cùng với anh, có một loại cảm giác gia đình sao?
“Ô~ mới ba tháng
a!” giọng nói của đối phương tràn ngập nghi ngờ, ánh mắt dừng lại ở trên người
Niếp Tiểu Thiến trên người, đọc không ra có ý tứ gì, lặng im một lúc, khẽ thở
dài một cái, từ trong túi xách Hermes lấy ra một tờ chi phiếu. Đẩy đến trước
mặt Nhiếp Tiểu Thiến.
Con mẹ nó! Bà ta
đây là có ý gì? Khoe của sao? Hay là chia rẽ uyên ương? Nhiếp Tiểu Thiến có vài
phần ngơ ngác nhìn bà ta ghi xong tờ chi phiếu.
Lúc tờ chi phiếu
nổi bật xuất hiện ở trước mặt mình, Nhiếp Tiểu Thiến rốt cục hiểu được mục đích
đến đây ngày hôm nay của bà ta.
“Một trăm vạn,
đổi lấy ba tháng của cô. Có đủ không?” mẹ của Đới Xuân Diệu cơ hồ ngay cả lông
mi đều không có nâng lên một chút, dùng giọng nói khinh miệt nói với Nhiếp Tiểu
Thiến: “Cô quấn quít lấy con tôi không phải là vì cái này hay sao? Cái giá này
cũng coi như là cao rồi chứ?”
Lông mày nhướng
lên, mặt ngẩng cao, tư thái hai tay chắp trước ngực, cùng với tấm chi phiếu
trước mặt kia thiếu chút nữa chọc mù mắt cô, Nhiếp Tiểu Thiến rõ ràng cảm giác
được sự khuất nhục từ trước đến nay chưa từng có.
“Dì, người hiểu
lầm rồi, con không phải là có ý tứ này.” Nhiếp Tiểu Thiến cố gắng giải thích.
Không ngờ, đối
phương lại cười lạnh một tiếng, nghiêm trọng tràn đầy khinh bỉ, nói: “Nếu tôi
nhớ không lầm, Nhiếp tiểu thư mỗi tháng vẫn còn phải trả tiền thuê phòng phải
không? Một tháng tiền lương lại phải trừ đi chi tiêu mấy thứ linh tinh vụn vặt
cho cuộc sống, một năm cũng không còn lại là bao nhiêu đi? Một trăm vạn này,
cũng đủ để cô phấn đấu không ngừng mười năm mới có được, hay là cô vẫn còn chê
ít sao?”
“Dì, con không
phải là loại người như vậy, con cùng với Xuân Diệu ở bên nhau không phải là vì
tiền, chi phiếu này mời người thu hồi lại, con không có phúc tiêu thụ.” Nhiếp
Tiểu Thiến trên mặt tươi cười rốt cuộc duy trì không nổi nữa, nói thật, tâm
tình hiện giờ của cô rất tệ, cái loại cảm giác này thật giống như là ngươi thật
lòng với người ta, người ta lại dùng sức chà đạp.
“Hai trăm vạn!”
thanh âm vẫn lạnh băng như cũ, â