
m lượng cũng cao lên vài phần.
“Dì, xin người
đừng vũ nhục con.” Nhiếp Tiểu Thiến nổi giận, mặt đỏ lên.
“Ba trăm vạn.”
Vụt một cái,
Nhiếp Tiểu Thiến đứng lên, thức ăn trên bàn rầm một cái cùng nhau rơi xuống mặt
đất, bể thành từng mảnh vụn. Sắc mặt của cô tái nhợt, hai mắt lại hằn những tia
máu, cầm chi phiếu ở trên bàn lên, xoạt xoạt xé nát, ném tung đầy mặt đất,
nghiêm mặt cắn môi gằn từng tiếng nói: “Không phải tất cả mọi người đều giống
như bà nghĩ đâu, nhà bà là có tiền, đúng vậy, cho nên ngay cả giá trị nhìn
người cũng đều biến chất, ngàn vàng khó mua thật lòng, biết không? Đương nhiên
bà nếu có thể làm được, đại khái có thể bắt Đới Xuân Diệu tìm cho mình một cô
con dâu đeo vàng đội bạc, môn đăng hộ đối, chính là, hiện tại, cho dù bà có cầm
một trăm ngàn đặt trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không lấy, cho dù tôi cùng anh ấy
chia tay, cũng không liên quan đến tiền tài. Nhiếp Tiểu Thiến tôi, tuy rằng
không có tiền, nhưng là cũng không vì tiền mà bán đứng tôn nghiêm của mình!”
Từng câu từng
chữ đều đâm vào trong lòng Đới mẹ, trên mặt bà ta xanh mét mang theo vài phần
kinh ngạc, nhưng là lại ngại cho mặt mũi của mình, cũng không tiện phát tác,
chỉ có thể nhìn Nhiếp Tiểu Thiến nghênh ngang rời đi.
Thật sự là tức
chết người đi được, Nhiếp Tiểu Thiến tức đến muốn khóc, chưa từng bị người nào
đối đãi như vậy, từ nhỏ đến lớn cô đều vẫn luôn giữ khuôn phép, luôn hướng tới
thiện lương, nhưng là ở trong mắt người ta, cô thế nhưng lại trở thành một đứa
chỉ vì tiền vô liêm sỉ. Ha ha, buồn cười không? Người này cư nhiên lại là mẹ
của Đới Xuân Diệu, bà ta vũ nhục mình như vậy, xem nhẹ mình, chính mình còn
vọng tưởng làm cho mẹ chồng tương lai này tâm phục khẩu phục chấp nhận mình,
thật con mẹ nó thiên chân, thật con mẹ nó ngu xuẩn, quả thật rất ngu xuẩn!
Nhiếp Tiểu Thiến mi là một cô gái mới hai mươi sao? Giàu nghèo cách xa, xã hội
thực tế mi còn xem không hiểu sao? Nghe lời thề son sắt của người ta, mi còn
không tự lượng sức mình, tự đi rước lấy nhục vào thân a!
Cô thật sự rất
khổ sở, rất ủy khuất, ngồi ở trên ghế dài ven đường thất thanh khóc rống. Trong
đầu khó chịu căn bản không làm được bất cứ chuyện gì, tình huống như vậy, cô
cùng Đới Xuân Diệu còn có khả năng sao?
Sắc trời dần dần
tối, ven đường mờ nhạt được đèn chiếu sáng, Nhiếp Tiểu Thiến ôm hai đầu gối
cuộn mình ở ghế dài khóc toàn thân phát run, đều đã nhanh hít thở
không thông. Ngay tại phía sau, điện thoại di động của cô vang lên, đã là lần
thứ mười hai, Nhiếp Tiểu Thiến như cũ không muốn bắt máy, thoáng nhìn cái tên
xuất hiện trên màn hình, lại vươn tay ra lấy điện thoại.
Là Tiểu Nguyệt
Nguyệt gọi điện tới, không biết con bé có chuyện gì.
“Này, Nguyệt
Nguyệt, đã trễ như vậy, gọi điện cho chị có việc gì sao?” Nhiếp Tiểu Thiến khịt
khịt cái mũi, giọng khản đặc hỏi.
Đầu dây bên kia
không lên tiếng nói chuyện, chỉ nghe thấy thanh âm có người không ngừng khóc
nức nở, tựa hồ như đang khóc. Lòng của cô lập tức căng thẳng, chẳng lẽ đã xảy
ra chuyện gì với Nguyệt Nguyệt sao?
“Này, Nguyệt
Nguyệt nói chuyện, mau nói chuyện a!” Nhiếp Tiểu Thiến gấp đến độ hô to.
“Ô ô ô ô ~ chị,
chị, em sắp chết...... Chị, chị mau tới bệnh viện, em, em không biết
nên làm cái gì bây giờ.” Thanh âm trong điện thoại đứt quãng, Nguyệt Nguyệt
khóc rối tinh rối mù, khóc thật lâu, mới nói: “Chị, em mang thai ...... Ô ô
ô...... Rất sợ hãi. Hiện tại, em rất sợ hãi.”
Cái gì! Mang
thai! Nghe được tin tức này giống như bị năm tia chớp đáng trúng đỉnh đầu!
Nhiếp Tiểu Thiến như thế nào cũng không thể tin được, đang êm đẹp tại sao lại
có thể như vậy! Khốn khiếp!
“Em đang ở một
mình sao? Ở bệnh viện nào?” cô cúp điện thoại, lòng nóng như lửa đốt, lao nhanh
ra đón xe taxi.
Ban đêm bệnh
viện rất im lặng, tiếng bước chân dừng ở trên hành lang trống trải có một loại
cảm giác u ám. Cô đầu tiên là chạy vọt vào trong phòng trực ban, lại phát hiện
căn bản không có thân ảnh của Nguyệt Nguyệt, tâm thoáng cái nhảy vọt lên tận cổ
họng, chạy đến khắp các phòng tìm kiếm.
Nhiếp Tiểu Thiến
cô, lần đầu tiên muốn điên mất rồi! Đỗ Vân Triết tên khốn khiếp này không có ở
đây, Tiểu Nguyệt Nguyệt một người không biết đã đi nơi nào, con bé trong lòng
đang rối bời, có thể bị nguy hiểm hay không!
Tìm lần toàn bộ
tất cả các phòng trong bệnh viện, lại chạy đến chỗ y tá trực ban hỏi, đều không
có tin tức của Tiểu Nguyệt Nguyệt. Nhiếp Tiểu Thiến cơ hồ muốn chạy bại cả
chân! Nha đầu chết tiệt này, mới chỉ năm nhất đại học, cái gì cũng đều không
hiểu, tại trong thành thị xa lạ này có thể đi nơi nào đây? Thở hổn hển, vừa
chạy vừa gọi tên của cô em họ, không ý thức được đã chạy ra bên ngoài.
Một loại cảm
giác vô lực cùng sợ hãi từ đáy lòng dâng lên, Nhiếp Tiểu Thiến cả người đều
cứng ngắc, đứng ở trên đất trống của bệnh viện, bàng hoàng không biết phải làm
sao, cầu xin ông trời phù hộ cho Nguyệt Nguyệt không gặp phải chuyện gì không
may! Loáng thoáng có tiếng khóc từ trong rừng cây truyền đến, Nhiếp Tiểu Thiến
giật mình một cái, giống như thấy được ánh b