
ới nơi hẹn. Giọng của Đới Xuân Diệu, hắn vừa nghe đã hiểu ra, hắn thực hiểu
được hôm nay người nọ hẹn gặp hắn là có chuyện gì, hắn nếu là muốn thắng mang
Nhiếp Tiểu Thiến trở về, nhất định phải đối mặt, cho nên hắn đến đây.
Đới Xuân Diệu
trong khuỷu kẹp một xấp văn kiện, từ trong xe chui ra, nhìn thấy Đường Tống
đang ngồi bên cạnh cửa sổ, mặt đột nhiên lạnh xuống, mặt không chút thay đổi
tiêu sái đi vào bên trong quán ngồi xuống trước mặt hắn, gọi một
tách cà phê.
“Xin chào.”
Đường Tống khách khí vươn tay ra.
Đới Xuân Diệu
theo lễ phép bắt tay lại, hai người đều tự khuấy tách cà phê của mình. Từ góc
độ này nhìn lại, hai người đàn ông cực phẩm, một người tuấn mỹ vô cùng, khuynh
quốc khuynh thành, một người ôn nhuận như ngọc, khí chất thân sĩ, lễ phép bắt
chuyện với nhau. Từ bên ngoài nhìn vào, ngược lại trở thành một phong cảnh
tuyệt đẹp nhất ở trong quán, hấp dẫn không ít phụ nữ.
“Tôi nghĩ,
nguyên nhân hôm nay tôi hẹn gặp anh đến đây, anh hẳn là rất rõ ràng đi?” Đới
Xuân Diệu nhướng mi, sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì.
Đường Tống mỉm
cười, lộ ra hai hai má lúm đồng tiền thật sâu, nhẹ giọng nói: “Mời nói.”
“Buông tha Tiểu
Thiến đi, không cần lại đến quấy rầy cô ấy nữa.” Đới Xuân Diệu dừng một chút,
giọng nói thập phần kiên quyết cũng thập phần chân thành, ánh mắt sáng quắc như
là muốn nhìn thấu hắn.
Lúc vẫn còn ở
nước Mĩ, Đường Tống tuy rằng thường xuyên lọt vào ánh mắt đánh giá của người
khác, nhưng là lúc gặp được ánh mắt của Đới Xuân Diệu như vậy, có chút mất tự
nhiên, ánh mắt của anh dị thường kiên định giống như là đang đọc thấu tâm của
người khác, giống như có thể nhìn thấu mình.
“Ha ha, Đới tiên
sinh, anh thật sự rất thích nói đùa, đây là việc riêng của tôi, còn chưa tới phiên
người khác khoa tay múa chân đi?” Đường Tống mặt bỗng nhiên cúi xuống, trong
con ngươi sáng trong lộ ta một cỗ tức giận ẩn nhẫn.
“Anh thích ai
quả thật là việc riêng của anh, nhưng là làm một người thứ ba phá hoại tình cảm
của người khác, trên đạo nghĩa có thể không nói được không đây?” Đới Xuân Diệu
cưỡng chế sự tức giận đang dâng lên ở trong ngực, nhẫn nại nói.
“A? Người thứ
ba? Tôi nghĩ anh chắc là không biết đi, Tiểu Thiến cùng tôi chính là mối tình
đầu, chúng tôi tuy rằng tách ra, nhưng lại chưa từng có nói qua chia tay, cho
nên, rốt cuộc ai mới là người thứ ba, tôi nghĩ không cần nói ra cũng rõ ràng
rồi, hơn nữa, Đới tiên sinh, anh cảm thấy Tiểu Thiến là thật sự thích anh sao?
Nếu cô ấy thích anh sẽ dây dưa không rõ với tôi như vậy sao? Ha ha ~ nói thật,
hiện tại cơ hội tôi ở chung cùng Tiểu Thiến nhiều hơn so với anh, hơn nữa anh
có tư cách gì mà yêu cầu tôi rời khỏi? Tôi nhớ không nhầm, cha mẹ anh rất phản
đối anh cùng cô ấy ở cùng một chỗ đi?” mỗi câu nói của Đường Tống đều như muốn
đâm vào người đối diện, đâm Đới Xuân Diệu không thể nhịn được nữa.
Nhưng Đới Xuân
Diệu là ai? Là tổng giám đốc của tập đoàn Phú Duyệt, nếu không có chút tài
năng, sẽ hẹn người đến đây gặp mặt sao? Anh cũng là không phản bác, chính là
nhoẻn miệng cười, lấy ra cặp văn kiện đặt lên bàn, đem tư liệu bên trong lấy
ra, đưa cho Đường Tống.
Vốn gương mặt
đang có vài phần đắc ý, bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, trong ánh mắt hiện lên
tia kinh ngạc không thể tin nổi, ngón tay đảo văn kiện run rẩy, các đốt ngón
tay trắng bệch, Đường Tống kinh hãi ngẩng đầu lên, như là nhìn thấy chuyện
hoảng sợ gì đó, lắp bắp nói: “Anh, anh...... làm sao anh biết được những chuyện
này? Anh, anh rốt cuộc muốn như thế nào?”
Đới Xuân Diệu
nhìn vẻ mặt của hắn, rốt cục vừa lòng nở nụ cười, anh híp mắt nói: “Đường tiên
sinh, tôi chỉ muốn cho anh biết nếu anh còn tiếp tục dây dưa với Tiểu Thiến,
như vậy tôi có một vạn loại phương pháp làm cho anh chết rất khó coi.”
“A đúng rồi, tôi
nghĩ anh hẳn là vẫn còn rất lưu luyến, hoài niệm về đoạn tình cảm của anh cùng
Tiểu Thiến đi? Tôi cũng biết, mối tình đầu thường thường là đẹp nhất, nhất là
tình yêu thời học sinh, thuần khiết không chứa một tia tạp niệm, tôi nghĩ, Tiểu
Thiến cũng là nghĩ như vậy. Nguyên nhân lúc trước anh rời đi, vì cái gì không
dám nói cho Tiểu Thiến? Ha ha ~ anh sợ hãi, đúng không? Anh sợ sau khi cô ấy
biết, anh trong lòng cô ấy tốt đẹp sẽ biến thành dơ bẩn không chịu nổi, đúng
không?” Đới Xuân Diệu vẫn như cũ là cười, hướng ngoài cửa sổ đối với mấy thiếu
nữ nhìn mình đầy háo sắc trừng mắt nhìn, tiếp tục nói: “Anh hẳn là rất rõ ràng
Tiểu Thiến không còn thương anh đi? Cho nên anh bây giờ muốn hết sức vãn hồi,
đúng là có được tất có mất, lúc trước anh đã lựa chọn như thế, anh phải gánh
vác hậu quả. Rất nhiều chuyện, mất đi chính là mất đi, trên đời này không có
thuốc hối hận, cũng không có đường quay về.”
“Anh......”
Đường Tống sắc mặt tái nhợt, cà phê trong tách tung tóe ra bên ngoài.
“Nếu tôi nói cho
Tiểu Thiến nguyên nhân lúc trước anh rời đi, anh cảm thấy cô ấy sẽ như thế nào
đây? Ha ha!” Đới Xuân Diệu ý vị thâm trường nhìn hắn, không ngừng khuấy tách cà
phê “Đường tiên sinh, tôi khuyên anh vẫn là nên tự giải quyết cho tố