
Tống kia dáng vẻ thướt tha mềm mại, thân ảnh cao ráo liền xuất hiện ở trước cửa
phòng làm việc của mình. Phối hợp với khuôn mặt vô cùng đẹp trai là nụ cười
mười năm như một ngày có thể làm hòa tan sông Bắc Cực, Nhiếp Tiểu Thiến trong
lòng miễn bàn có bao nhiêu kinh hãi, có bao nhiêu bàng hoàng, có bao nhiêu bất
lực.
Giờ này khắc này
cô rất là muốn bò lên thiên thai, gào thét một bài thần khúc [Thấp thỏm'>.
Lúc đó Lâm Thanh
Hà mới vừa gào thét xong, hơi thở còn chưa thu hồi, cho nên bộ ngực như trước
nhảy loạn lên. Cô nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến thân mình cứng đơ, khuôn mặt sống
không bằng chết, rốt cục cũng kịp phản ứng, xoay người thoáng nhìn.
Chính là trong
đám người vội vàng thoáng nhìn, làm cho Lâm Thanh Hà ngượng ngùng, mang theo
ánh mắt nghi hoặc ở trong không khí dừng lại ở một hình ảnh trong ba
giây, sau đó, sắc mặt nháy mắt cực đỏ, đừng tưởng rằng là do cô ấy đang thẹn
thùng, kỳ thật là do cô ấy đang cực kỳ phẫn nộ.
Trong nháy mắt
gương mặt trái xoan lộ ra tử khí, hai tay thon dài kéo lấy vạt áo bên trong của
Đường Tống mà túm. Kỳ thật, dùng lời của cô mà nói, chính là trong ôn nhu vẫn
lộ ra khí phách, vẫn có thể xem như là nữ trung hào kiệt anh thư, Nhiếp Tiểu
Thiến nhìn một màn tương đối cường hãn của Lâm Thanh Hà, tiểu tâm can có điểm
phát run. Cô nhẹ nhàng chọc chọc vào eo của Lâm Thanh Hà, ý bảo cô bạn buông
ra.
Cọp cái đang nổi
điên căn bản là không để ý tới, trực tiếp đem Đường Tống vẻ mặt khiếp sợ đang
ngây ra như phỗng kéo lại đây.
“Anh rốt cục
cũng từ cõi chết trở về rồi sao? Anh còn có mặt mũi mà trở về sao?” Lâm Thanh
Hà mặt đỏ lên, tức giận nói. Hai mắt đỏ ngầu có thể bắn ra lửa.
Chứng kiến Tiểu
Lâm Tử như vậy, Nhiếp Tiểu Thiến theo bản năng muốn đi ngăn cản, lại bị cô bạn
một phen đẩy ra. Đây là làm sao vậy? Chính mình cũng chưa có cảm giác gì, vì
sao cô bạn này lại tức giận đến như vậy?
Đường Tống lạnh
lạnh, mặt hơi hơi đỏ lên, quẫn bách nhìn thoáng qua Nhiếp Tiểu Thiến, dùng sức
giãy giụa, ánh mắt mờ mịt, mang theo vài phần tức giận, nói: “Lâm Thanh Hà cô
phát điên à! Mau thả tôi ra!”
Lâm Thanh Hà
hiển nhiên là bị lửa giận làm cho hôn mê đầu óc, thiêu đốt làm thần kinh choáng
váng, căn bản không để ý tới, chính là lớn tiếng tiếp tục nói: “Có ngon thì anh
đừng quay trở về! Anh có biết mấy năm nay Tiểu Thiến sống như thế nào không?
Cuộc sống của cô ấy là mỗi ngày đều là cái xác không hồn, anh có hiểu không?
Anh là một tên khốn khiếp! Tôi rất muốn giết anh!”
Đoàng......
giống như bị thiên lôi đánh trúng, Tiểu Lâm Tử là vì trút giận cho mình hay là
vạch trần vết sẹo của Nhiếp Tiểu Thiến, hay là chỉ vì muốn thỏa mãn ham muốn
thét gào của mình vậy? Tuy nói lúc ấy Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên bị vứt bỏ, làm
cho cô thật sự không thể chấp nhận được, làm cho chính mình những năm gần đây
sống cuộc sống người không giống người, quỷ không giống quỷ, đối với tình yêu
đã mất đi hứng thú, bất quá cô hiện tại đã xua tan mây mờ trăng sáng tỏ a ~ Đới
Xuân Diệu chính là một cực phẩm nam nhân, luôn đối với cô ngàn y trăm thuận, ôn
nhu săn sóc, tựa hồ không có thảm như Lâm Thanh Hà nói đi?
“Tôi biết!”
Đường Tống hai mắt sáng ngời, nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến.
Chính là vì sao
ánh mắt này lại làm cho Nhiếp Tiểu Thiến toàn thân nổi da gà, rất có một loại
hàm xúc anh nhất định sẽ đền bù tổn thất cho em, nếu em không chấp nhận anh sẽ
tìm đến cái chết.
A! Con mẹ nó!
Ngoài phòng làm việc người vây xem càng ngày càng nhiều, nhìn bên trong biểu
tình ba người khác nhau, có cô gái lớn mật đoán, Nhiếp bác sĩ tài hoa hơn
người, ôn nhu thiện lương của các cô khả năng là bị quấn vào bên trong chuyện
tình tay ba. Sau đó vợ chính thức của người ta đến tận cửa tìm, bắt tại chỗ kẻ
thông dâm, làm cho hiện tại hậu quả trấn đều trấn không được a!
“Biết rõ cái con
khỉ! Biết mà anh còn làm như vậy, con mẹ nó, đã bao nhiêu năm rồi? Anh ngay cả
một phong thư cũng không thèm gửi a? Anh không biết số điện thoại của Tiểu
Thiến đến bây giờ vẫn không thay số khác sao! Khốn khiếp, đồ cầm thú!”
“Đủ rồi!” Nhiếp
Tiểu Thiến rốt cục nổi giận, nhịn không được gầm thét! Cho dù tính tình của cô
có khá hơn, nhưng ở dưới ban ngày ban mặt làm cho quần chúng vây xem vết sẹo
của mình, cũng bị người ta nói thê thảm ưu tư, dở sống dở chết, cũng
chịu không nổi a.
Lâm Thanh Hà
kinh hãi, Đường Tống cũng kinh hãi, các cô em y tá có mặt lúc đó cũng kinh hãi.
Nhiếp Tiểu Thiến
sắc mặt chưa từng có khó coi như vậy, lúc này căn bản không ai dám trêu chọc
cô, bởi vì, làm không tốt sẽ khiến cô xuất ra tuyệt chiêu: nhất dương chỉ bạo
cúc hoa!
“Mọi người đều
đi ra ngoài hết đi. Qúa ồn, ảnh hưởng tôi nghỉ ngơi.” Cô hồi phục lại giọng nói
đạm mạc, xoa xoa huyệt thái dương làm bộ dáng đau đầu.
Các cô gái đang
vây xem nghe xong, lập tức như chim muông tản đi. Đường Tống hai mắt như trước
dính chặt vào trên người cô, phảng phất có một tia đồng tình, Nhiếp Tiểu Thiến
không chịu được nổi nhất chính là ánh mắt như vậy! Móa!
“Đường Tống, anh
cũng trở về đi. Không có việc gì đừng đến chỗ