
ồi mới
cảm thấy mình tốt, muốn đền bù sao? Nhưng là không còn kịp nữa rồi, Nhiếp Tiểu
Thiến cô đã sớm đã không còn là cô gái cố ý không ăn bữa sáng để thấy hắn sốt
ruột nữa rồi.
“Xin cảm ơn ý
tốt của anh, về sau không có việc gì thì mong anh không cần đến phòng làm việc
của tôi nữa, tôi không muốn làm cho người ta hiểu lầm.” Nhiếp Tiểu Thiến nhất
thời nghẹn lời, vẻ mặt lãnh đạm trả lời một câu, xoay người đi vào phòng thay
quần áo.
Giữa trưa, Lâm
Thanh Hà gọi điện đến, hoàn toàn làm cho Nhiếp Tiểu Thiến khôi phục lại trạng
thái bình thường, phỏng đoán có thể làm cho bản lãnh của Nhiếp Tiểu Thiến được
khởi tử hồi sinh, cũng chỉ có cô bạn thân này của cô mới làm được như vậy. Đúng
vậy, Thanh Hà nói đúng, Nhiếp Tiểu Thiến cô nhiều năm sống độc thân như vậy,
cái gì sóng to gió lớn mà cô chưa thấy qua đây, cần gì phải vì một người đàn
ông mà khiến cho thần kinh nặng nề! Nhiếp Tiểu Thiến cô chính là tiểu cường (*)
đánh mãi không chết! Cho dù cô hiện tại thống khổ thì như thế nào, sự tình có
thể trở nên tốt một chút sao? Thật là chẳng vui vẻ gì, vô tâm vô phế, đem mọi
chuyện ném ra khỏi đầu, thay vì chính mình phiền não, không bằng đem vấn đề
giao cho Đới Xuân Diệu.
(*tiểu cường:
con gián)
Nếu là anh có
thể làm được, như vậy anh sẽ là chồng của Nhiếp Tiểu Thiến cô, nếu là anh bỏ dở
nửa chừng, như vậy bất quá chỉ là một người qua đường, cô cần gì phải vì một
người qua đường mà thương tâm phí não đây?
OK! Vì phòng ở
của cô, mới vừa tám đời ~~
Nhiếp Tiểu Thiến
hồi phục trạng thái làm việc, tuy rằng đầu óc vẫn là sẽ thỉnh thoảng nghĩ đến
chuyện khổ sử bức xúc kia, nhưng là cuối cùng cũng là vận hành bình thường. Đới
Xuân Diệu cái đầu mi, môn đăng hộ đối cái con khỉ, tình yêu cái cóc khô!
Đúng giờ tan
tầm, Nhiếp Tiểu Thiến nhận được một cú điện thoại. Nghe giọng nói là một cô gái
trẻ tuổi, thực xa lạ, chỉ nói địa điểm gặp mặt, không đợi Nhiếp Tiểu Thiến lên
tiếng, đối phương liền cúp máy. Nhiếp Tiểu Thiến buồn bực, đến tột cùng là ai
đây? Quả là không có lễ phép! Nhưng là người nọ sao lại biết được số điện thoại
của mình? Cô tới tới lui lui suy nghĩ kỹ mấy lần, đều nghĩ không ra là ai, đành
phải kiên trì dựa theo người nọ đến nơi đã hẹn.
Dọc theo đường
đi cô còn đang suy đoán có phải hay không cô bạn học lâu năm không gặp nào đó,
muốn cho cô ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng là khi đến nơi, nhìn thấy một đầu uốn
sóng, cô liền cười không được.
Con mẹ nó! Hóa
ra là cô ta!
“Nhiếp tiểu thư,
mạo muội mời cô đến đây, thật sự là ngại quá.”
A! Đáng ghét!
Biết rõ thẹn thùng cô còn hẹn tôi làm gì? Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng hung hăng
khinh bỉ một câu, nhưng vẫn là mỉm cười, lễ phép nói: “Xin hỏi Nghiêm tiểu thư
tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Ách..... Tôi có
một điều muốn nhờ cô, hy vọng chị có thể đáp ứng tôi.” Nghiêm Cầm
Cầm trực tiếp bỏ từ Nhiếp tiểu thư, mở miệng một tiếng là gọi chị, đích thật
rất nhiệt tình a~.
Nhiếp Tiểu Thiến
nghe thế lại thấy bỡ ngỡ, người này rốt cuộc là muốn làm gì đây? Ai là chị của
cô a! Tiểu Nguyệt Nguyệt mới là em gái của tôi! Cô cho dù lại trì độn, người ta
trịnh trọng ngồi ở trước mặt cô vỗ mông ngựa như thế, cũng có thể đoán ra được
là chuyện gì, nhưng là cô vẫn là quyết định giả ngu.
“Chuyện gì?”
Đối phương cúi
thấp đầu, hít sâu một hơi, ngực hai luồng run rẩy, nói: “Tôi hy vọng cô có thể
đem anh Xuân Diệu nhường cho tôi.”
Phụt! Nhường cho
cô ta? Nhiếp Tiểu Thiến do dự, ngươi xem đi, rất nhiều chuyện ngươi càng là
không muốn so đo, những người khác lại càng đến trêu chọc ngươi, giống như
chuyện này của Đới Xuân Diệu, Nhiếp Tiểu Thiến cô còn không có so đo người ta
là tiểu tam, cô ta liền như vậy công khai yêu cầu chính mình nhường vị trí vợ
chính thức cho cô ta! A! Con mẹ nó! Xã hội hiện tại a, muốn có bao nhiêu hoang
đường liền có bấy nhiêu hoang đường!
Nhiếp Tiểu Thiến
nhìn chằm chằm vào mắt của cô ta, trầm mặc không nói gì.
“Tôi từ nhỏ đã
quen biết với anh Xuân Diệu, hơn nữa anh ấy cũng rất thích tôi, nhưng là sau
khi cô xuất hiện, mọi thứ liền trở lên lộn xộn, anh ấy bắt đầu không để ý tới
tôi, cho nên, cô hãy bỏ qua anh ấy đi, không cần phải dây dưa với anh ấy nữa!”
Nghiêm Cầm Cầm trên mặt nhìn không ra vẻ nghiêm túc, ngược lại tràn đầy khinh
bỉ.
Lẫn lộn đầu
đuôi! Cô ngực lớn thì chính là mẹ của tôi sao?
“Nghiêm tiểu thư
cô thật khôi hài, chuyện tình cảm không thể nói chính xác được, nói tiếp Xuân
Diệu cũng không phải là món đồ chơi, nhường tới nhường lui, tôi cũng không phải
là một đứa trẻ mới lên ba!” Vốn dĩ là như vậy, Nhiếp Tiểu Thiến nhưng thật ra
là nghĩ thuận theo tự nhiên, nhưng là cô gái này cứ nhảy ra yêu cầu ngồi trên,
việc này Nhiếp Tiểu Thiến cũng không chấp nhận được!
Nhiếp Tiểu Thiến
chính là một người như vậy, kích không được! Càng có người muốn tranh dành, ý chí
chiến đấu của cô lại càng dâng trào, giống như hiện tại, cô trừng lớn hai mắt
cẩn thận đánh giá cô gái ngồi đối diện, đánh giá từ trên xuống dưới, từ trái
sang phải. Người bị nhìn cũng cảm thấy kỳ quái, theo ánh mắt của cô cũng