
cảm
thấy ngượng ngùng.
“Sao, làm sao
vậy?” Nghiêm Cầm Cầm mất tự nhiên hỏi.
“A, không có
việc gì.” Nhiếp Tiểu Thiến điềm nhiên như không thu hồi lại ánh mắt, thản nhiên
tiếp tục nói: “Tôi nghĩ nhìn xem Nghiêm tiểu thư cô có phải là do đọc sách quá
nhiều lên bị choáng váng đầu óc hay không? Hay là do đọc quá nhiều tiểu thuyết?
Chuyện tiểu tam muốn ngồi trên ở trong cuộc sống thực nhưng là rất ít xảy ra
nha ~“
“Cô, cô......”
Nghiêm Cầm Cầm tức giận đến nói không ra lời “Cô căn bản không xứng với anh
ấy!”
Lời này đâm trúng
tử huyệt của Nhiếp Tiểu Thiến!! Nghiêm Cầm Cầm cô chết chắc rồi!
“Ơ ~ xứng hay
không xứng cũng không phải là do cô tính, cô cảm thấy cô xứng với anh ấy, vậy
tại sao anh ấy không nói yêu cô, không cùng ở chung với cô a? Nếu cô xứng đôi
với anh ấy, cô như thế nào còn tới nơi này đau khổ cầu xin tôi nhường anh ấy
lại cho cô? Thật khôi hài, Nghiêm tiểu thư, có một số việc tôi đề nghị cô đi
hỏi cho rõ ràng sau lại đến. Đến hỏi có phải hay không tôi bám dính lấy Đới
Xuân Diệu, có phải hay không tôi không cho anh ấy đi! Còn có, theo lương tâm mà
nói, bộ ngực kia của cô là được bơm hơi phải không? Cái mũi là được chỉnh sửa ở
đâu vậy? Hàn Quốc hay là Nhật Bản? A đúng rồi, nghe nói bộ ngực bơm hơi sẽ rất
dễ dàng bị nổ tung đó, cô phải cẩn thận nha!” Nhiếp Tiểu Thiến nói xong, cầm
túi xách lên vênh váo đắc ý rời đi.
Vớ vẩn, muốn
cùng chị đây đấu sao! Chơi với bùn đi!
Từ quán cà phê
đi ra, Nhiếp Tiểu Thiến bỗng nhiên cảm giác được tinh thần sảng khoái, sự buồn
bực khó chịu lúc trước tất cả đều biến mất, quả nhiên a, tâm tình xấu là cần
phải phát tiết a! Bất quá, cô muốn cảm tạ cô Nghiêm tiểu thư này, bởi vì, ngay
tại vừa rồi, cô đã quyết định một việc!
Cô nếu không sợ
cường quyền, không sợ mẹ chồng ác, thì cô cùng đấu tranh phản đối thế lực!
Chính là tên Đới Xuân Diệu hỗn đản này, còn cần được dạy bảo thật tốt!
Trở về nhà,
Nhiếp Tiểu Thiến ngồi ngay ngắn ở trên ghế sô pha, chờ Đới Xuân Diệu trở về,
trong đầu suy nghĩ là nên nói như thế nào đây? Không ý thức được đã đến bảy
giờ, nhưng là người này còn chưa có trở về, cư nhiên ngay cả một cú điện thoại
cũng không có! Nhiếp Tiểu Thiến có điểm lo lắng nghĩ: anh ấy sẽ không thật sự
đi rồi đó chứ?
Oa oa oa oa~ cô
cũng biết là lúc xúc động không nên nói chuyện, vừa nói đã bị bắn chết, nếu anh
thật sự không trở lại thì sao? Phốc, Nhiếp Tiểu Thiến từ trên ghế sô pha nhảy
dựng lên, chạy tới phòng ngủ mở tủ quần áo ra, sau đó nở nụ cời không hiền hậu!
A ha ha ha! Quần áo đều còn ở đây, hẳn là chạy không được.
Ôi chao? Không
đúng, lúc này mình sao lại giống như một con sói đang chờ con cừu sập bẫy thế
này
*******
Bên ngoài truyền
đến tiếng mở cửa, Nhiếp Tiểu Thiến giật mình một cái, nhanh chóng ngồi trở lại
trên ghế sô pha, một bộ dáng phi thường bình tĩnh nhìn chằm chằm TV, đến khi
Đới Xuân Diệu mang theo một túi to, một túi nhỏ tiến vào, như cũ là nhìn không
chớp mắt.
“Tiểu Thiến,
chắc em còn chưa ăn cơm phải không? Anh sẽ đi nấu cơm cho em, hôm nay anh mua
chân gà cùng cá nha!” Đới Xuân Diệu hưng trí bừng bừng muốn chạy lại hôn cô,
lại bị cô lấy tay ngăn cản.
“Muốn làm sao
thì làm đi, đừng quấy nhiễu chị xem ti vi.” Ừm hừ, thanh âm lạnh như băng, mặt
không chút thay đổi.
Đới Xuân Diệu
rời đi, mang mấy thứ đó bỏ vào trong tủ lạnh, lại nhăn nhăn nhó nhó đi lại đây,
tiêu điều lạnh lẽo thương xót liếc nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, lại liếc nhìn ti vi.
“Tiểu Thiến, đây
là phim hoạt hình a!” Đới Xuân Diệu thanh âm có một tia rung động, trong giọng
nói có một tia kinh ngạc.
“Thế thì đã sao?
Không thể xem sao?” Nhiếp Tiểu Thiến mắt trợn trắng, tiếp tục nhìn chằm chằm
TV, trong lòng suy nghĩ là muốn thừa dịp anh nấu cơm nói hay là lúc ăn cơm nói,
hay là ở trên giường nói đây?
“Em không phải
ghét nhất xem cái này sao?”
“Người nào a?”
Nhiếp Tiểu Thiến không kiên nhẫn trừng mắt nhìn anh một cái, ánh mắt quay lại
màn hình ti vi, ai nha mẹ ơi, đây không phải là chim yến già và chuột Micky
sao? Tay run lên, tắt ti vi.
Hương thơm tỏa
bốn phía trong phòng khách, một bàn thức ăn đầy sắc hương làm người ta phải
thèm nhỏ dãi, Nhiếp Tiểu Thiến vốn muốn ở tại lần nói chuyện này chiếm vị trí
chủ đạo, nhưng là cô vẫn là bị sắc đẹp kiêm những lời nói ngọt ngào như viên
đạn bọc đường của Đới Xuân Diệu làm cho mê hoặc, ngoan ngoãn nghe theo lời của
anh, thế nhưng cũng không có một chút phát giác nào.
“Tiểu Thiến,
chúng ta nói chuyện một chút.” Đới Xuân Diệu gắp một chiếc cánh gà bỏ vào trong
bát của Nhiếp Tiểu Thiến, giọng nói mang theo sự thương lượng.
Nhiếp Tiểu Thiến
trong miệng chứa đầy thức ăn, căn bản là không thể lên tiếng nói chuyện được,
chỉ có thể trừng mắt gật gật đầu.
“Anh đã giải
quyết chuyện của anh và Ngiêm Cầm Cầm rồi. Cho nên chúng ta chỉ cần thu phục ba
mẹ của anh là xong, ông nội dù sao cũng rất thích em, cũng ủng hộ anh.” Đới
Xuân Diệu ngón tay nhẹ nhàng ma sát trên cằm đã có râu mới nhú màu xanh, làm
như là đang suy tư “Mẹ anh cũng dễ thu phục, chính là ba anh lại là một người