
đó chạy
đuổi theo em, nhìn thấy em cùng Đường Tống ôm nhau ở cùng một chỗ.”
Ô? Ôm nhau ở
cùng một chỗ? Nhiếp Tiểu Thiến thân thể khẽ run lên, nhớ lại mọi chuyện phát
sinh ngày hôm nay, mới nhớ tới là có một màn như vậy, chẳng lẽ người này là vì
hiểu lầm mình nên mới có thể như vậy sao? Tuy rằng trong lòng đã muốn đối với
đoạn cảm tình này không ôm hy vọng, nhưng là Nhiếp Tiểu Thiến vẫn là nhịn không
được giải thích cho anh nghe.
“Thật vậy chăng?
Tiểu Thiến em sẽ không gạt anh chứ?” Đới Xuân Diệu thế nhưng vui vẻ giống như
một đứa trẻ “Tiểu Thiến, anh cũng sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em, về phần
Nghiêm Cầm Cầm kia, anh sẽ nghĩ biện pháp mau chóng nói rõ ràng với cô ấy.”
Nói rõ ràng sao?
Có cần thiết không? Ha ha ~ Nhiếp Tiểu Thiến cười khổ, nói: “Thôi đi, anh với
cô ấy rất xứng đôi, hơn nữa em với anh chênh lệch quá lớn, cha mẹ anh cũng
không thích em.”
Đới Xuân Diệu
nghe vậy, bỗng nhiên ôm chặt lấy cô, chân thành nói: “Sẽ không, cho anh thời
gian, anh nhất định sẽ làm cho bọn họ tiếp nhận em, thích em.”
Nghe được anh
nói như vậy, Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng rất vui vẻ, nhưng là cô vẫn là lắc lắc
đầu, nói: “Em sắp ba mươi tuổi rồi, em đã không chờ đợi nổi nữa rồi.”
Né tránh ánh mắt
cực nóng bỏng của Đới Xuân Diệu, Nhiếp Tiểu Thiến chen lên xe bus. Đuổi anh anh
không chịu đi, như vậy chỉ còn có thể không để ý đến anh, sự tình phát triển
đến nước này, Nhiếp Tiểu Thiến thật sự muốn nghĩ theo chiều hướng tốt một chút,
có nên tiếp tục nữa hay không. Có lẽ là cô không đủ dũng cảm, có lẽ ở trước mặt
người khác cô rất già mồm, muốn trốn tránh, nhưng là ai cũng không có nghĩ đến,
cô đã hai mươi chín tuổi rồi, cho nên cô phải vì chính mình mà suy nghĩ một
chút, sự thật vẫn còn sờ sờ ở trước mắt, cô không có khả năng mặc kệ để theo
đuổi như khi mình mới hai mươi.
Cô không phải là
không dũng cảm, cô là không có tư cách dũng cảm đấu tranh với sự thật. Cho nên,
chuyện này, cô muốn bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, cô không cần tình yêu phải
oanh oanh liệt liệt, cô muốn là lâu dài, mặc dù là bình thản như nước cũng được,
bình bình đạm đạm mới là thật. Cổ nhân nói, chuyện hôn nhân phải vâng theo ý
cha mẹ, hai gia đình phải môn đăng hộ đối, hiện tại xem ra thật sự rất có đạo
lý. Nhiếp Tiểu Thiến cô bất quá là muốn cha mẹ hai bên đều chấp nhận tình yêu
của họ.
Nhưng là cô cùng
Đới Xuân Diệu lại quá chênh lệch, giống như là một khoảng cách rất lớn, hai
người ở hai phương diện khác nhau căn bản là không thể chạm tới nhau. Nhiếp
Tiểu Thiến cô ăn mặc tiết kiệm, cực nhọc vất vả làm việc mới mua được một căn
nhà nhỏ, nhưng là người ta chỉ cần vung tay lên là có thể ở mua được một căn
biệt thự xa hoa ở trong thành phố. Kết hợp như vậy, về sau sẽ hạnh phúc sao?
Nhiếp Tiểu Thiến
cười khổ lắc lắc đầu, từ trong xe bus đi ra, rất xa liền thấy xe hơi của Đới
Xuân Diệu đã dừng ở trước cổng bệnh viện, do dự một chút, vẫn là đi qua. Không
có gì phải trốn tránh, vốn là ai cũng không nợ ai.
“Tiểu Thiến, em
không cần phải trốn tránh anh, chúng ta hãy nói chuyện một chút được không?”
Đới Xuân Diệu khuôn mặt buồn bã, giọng nói năn nỉ, ánh mắt lóe sáng, nhìn Nhiếp
Tiểu Thiến trong lòng chua xót.
“Những gì nên
nói em đã nói với anh rồi.”
Cô vẫn đang cố
chấp cự tuyệt nhượng bộ. Thẳng thắn mà nói, cô là rất thích Đới Xuân Diệu, cho
nên không dám nghe anh nói quá nhiều, sợ nghe liền mềm lòng.
“Được rồi, em
phải lên rồi bằng không sẽ bị muộn giờ làm.” Nhiếp Tiểu Thiến giãy ra khỏi tay
anh, bước nhanh chạy vào bên trong thang máy.
Đới Xuân Diệu
nhìn bóng dáng biến mất trước mặt mình, đau lòng khó có thể thở nổi, anh rút di
động ra, bấm điện thoại, khuôn mặt nghiêm trọng chui vào bên trong xe.
Mất hồn mất vía
đi vào trong phòng làm việc ngồi xuống, bụng sôi réo lên, Nhiếp Tiểu Thiến mới
cảm giác được đói, tối hôm qua căn bản là chưa ăn cái gì, hôm nay cũng không có
ăn bữa sáng. Thôi, cũng không còn khẩu vị gì, Nhiếp Tiểu Thiến mi cố nhịn một
chút, bây giờ mi cần nhất chính là yên lặng.
Trên bàn đột
nhiên xuất hiện một ly sữa đậu nành cùng hai cái bánh bao, ngón tay thon dài có
chút quen thuộc, Nhiếp Tiểu Thiến ngẩng đầu lên, thấy được khuôn mặt của Đường
Tống. Trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc hiện lên một tia mệt mỏi, ánh mắt trong
suốt, giống như trước kia. Nhiếp Tiểu Thiến hơi hơi sửng sốt, trong lòng nghĩ:
Hắn như thế nào lại tới nữa?
“Ăn một chút đi,
nếu không đối với dạ dày sẽ không tốt đâu.” Đường Tống giọng nói thân thiết,
lại làm cho Nhiếp Tiểu Thiến nghe rất không thoải mái.
“Cám ơn, không
cần, tôi đã ăn ở nhà rồi.”
Trong giọng nói
tràn đầy lạnh nhạt.
“Không cần nói
dối, em chưa ăn sáng sắc mặt sẽ tái nhợt hơn một chút so với bình thường, em
vẫn luôn là như vậy, vẫn luôn là như vậy ......” Đường Tống thản nhiên nói, nửa
câu cuối cùng giọng nói thế nhưng lại như đang nhớ lại cái gì đó.
Nhìn bộ dáng hắn
như vậy, Nhiếp Tiểu Thiến tuy rằng trong lòng có chút ấm áp, nhưng vẫn là nhịn
không được muốn cười lạnh, hắn đây là đang muốn làm gì? Sau khi mất đi r