không có quan hệ gì! Không có quan hệ
gì!”
Rít gào xong,
Liễu Mi Nhi cũng ngây dại, Nhiếp Tiểu Thiến cũng ngây dại.
A! Con mẹ nó!
Không cẩn thận lại để lộ ra khí phách!
Ở góc tường
ngoài cửa, có một thân hình cường tráng khoác áo blue trắng không để lại dấu
vết chậm rãi rời đi, vẻ mặt tối tăm.
Vẫn đều không
quen nhìn Liễu Mi Nhi quái gở cùng chính mình nói chuyện, Nhiếp Tiểu Thiến lúc
này cuối cùng cũng đã xả được giận, hết giờ làm việc, mang theo túi xách nhỏ
của mình, tinh thần sảng khoái tiêu sái đi ra ngoài. Đới Xuân Diệu nở nụ cười
diễm lệ như hoa sơn trà nở rộ đón chào cô, ở dưới ánh mặt trời, anh chàng đẹp
trai, xe hơi hào nhoáng, không khỏi làm cho Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng run
rẩy, thật là đẹp trai a ~ cực phẩm a ~ đây là người đàn ông của Nhiếp Tiểu
Thiến mình a ~ đắc ý lắc lư mái tóc ngắn của mình, thuận tiện hai mắt trợn lên
đằng đằng sát khí nhìn các cô nàng đang đối với người đàn ông của mình chảy
nước miếng, nhăn nhăn nhó nhó ngồi vào trong xe.
Ở trên đường đi
đến nhà Lâm Thanh Hà, hai người dừng lại mua một bó hoa. Không thể không nói
rằng Lâm Hồi Mộc cũng là một người có tiền, tuy rằng còn kém xa so với Đới Xuân
Diệu nhà cô, nhưng vẫn là làm cho Nhiếp Tiểu Thiến một phen chảy nước miếng.
Nhà của bọn họ là ở khu cư xá cao cấp nhất thành phố, tuy rằng là ba phòng hai
sảnh, nhưng bên trong trang hoàng có thể nói là cực kỳ sáng tạo, nếu đem ra so
sánh, nhà trọ độc thân kia của Nhiếp Tiểu Thiến chỉ có thể gọi tổ chim.
Bấm chuông cửa
một hồi lâu, mới có người chạy ra mở cửa, chỉ thấy Lâm Hồi Mộc ôm trong ngực
một đứa bé trai xinh như búp bê, một tay cầm tã một tay cầm bình sữa, biểu tình
chua xót nhưng lộ ra tràn đầy hạnh phúc, mà Lâm Thanh Hà thì sao, chính là đang
vung đại đao ở trong phòng bếp chạy đông chạy tây, Nhiếp Tiểu Thiến có chút hâm
mộ nhìn một nhà ba người bọn họ, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, nếu
cô có thể cùng Đới Xuân Diệu như vậy thì thật là tốt.
Lâm Thanh Hà
nghe thấy được động tĩnh, từ trong phòng bếp nhô đầu ra, trong miệng ngậm một
túi nước tương, một tay cầm dao thái, một tay cầm một một con cá còn chưa đánh
vẩy, hướng bọn họ nháy mắt ra hiệu, xem như chào hỏi.
Đới Xuân Diệu
thấy thế, không khỏi cảm thán: “Lâm Thanh Hà quả nhiên là một kỳ nữ, tay miệng
cùng sử dụng, ở trong giới đầu bếp chỉ e có một mình cô ấy mà thôi!”
Nhiếp Tiểu Thiến
thì vẻ mặt lo lắng nhìn phòng bếp, do dự có nên nói cho Đới Xuân
Diệu một chút về cơn ác mộng của mọi người hay không, nhưng là sau khi nhìn
thấy ánh mắt cầu xin của Lâm Hồi Mộc, mạnh mẽ nuốt xuống lời muốn nói bị chặn
lại ở trong cổ họng.
“Hôm nay chỉ có
bốn người chúng ta thôi sao? Ăn đơn giản thôi cũng tốt lắm rồi, cần gì phải làm
cho Lâm Thanh Hà lao sư động chúng! Ha ha ~” Nhiếp Tiểu Thiến lau mồ hôi, cười
gượng, nếu như hai vợ chồng bọn họ đồng ý, cô rất nguyện ý đi ra ngoài mời
khách, cũng không muốn ở chỗ này chờ thức ăn của Lâm Thanh Hà!!!
Lâm Hồi Mộc phi
thường nhanh nhẹn lật úp người của em bé xuống, đặt lên trên đầu gối, cởi tã
ngấm nước tiểu ra, lau vội vàng cái mông của em bé, thay một miếng tã mới! Động
tác này cơ hồ làm lưu loát liền mạch, quả nhiên là đã qua nghiêm chỉnh huấn
luyện a! Siêu cấp vú em!!
“Không phải, còn
có em họ của anh nữa.” Lâm Hồi Mộc nói.
“Em họ rất tuấn
tú nha, tuyệt đối là loại hình YY [tự sướng'> của cậu!” Lâm Thanh Hà lại nhô đầu
ra, cầm trong tay một cây thông, hướng Nhiếp Tiểu Thiến chớp mắt vài cái.
Ô? Đới Xuân Diệu
vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, tới gần cô một chút, nhìn thấy ánh mắt
né tránh của cô, thân mình phát run, một phen đem cô kéo vào trong lòng, cắn
răng hỏi: “Mau nói cho anh nghe một chút đi, em thích loại hình YY [ tự sướng'>
như thế nào ?”
Khụ khụ!! Anh ta
ôm quá chặt! Khụ khụ ~~ Lâm Thanh Hà bạn không thể có khuôn phép một chút sao!
Nhiếp Tiểu Thiến u oán nhìn thân ảnh đang bận rộn trong phòng bếp, nội tâm bi
thương vô cùng, chỉ có thể lấy lòng cười, nói: “Đương nhiên là như anh vậy!”
Lời này vừa nói
xong, tiếng chuông cửa liền vang lên, Lâm Hồi Mộc bởi vì đang lo cho em bé bú
sữa nên không ra mở cửa được, nhờ Nhiếp Tiểu Thiến đi mở cửa. Kỳ thật Nhiếp
Tiểu Thiến rất hiếu kỳ, nếu là biết cô thích loại hình YY, như vậy lúc trước vì
sao không giới thiệu cho cô nha! Thật sự là không tri kỷ!
Nhưng là, lúc cô
mở cửa ra, lập tức đón gió hỗn độn.
Móa! Đây chính
là em họ của Lâm Hồi Mộc! Chính là em họ của Lâm Hồi Mộc! Vì sao làm cho cô có
một loại cảm giác rợn cả tóc gáy! Ai nha má ơi, cô sớm nên đoán được, đều là họ
Lâm, hơn nữa mặt mày cũng có vài phần tương tự! Nghĩ đến đủ loại hành vi ngày
đó của hắn đối với mình, Nhiếp Tiểu Thiến trong sợ run lên, cô luôn cảm giác
được, chuyện phát sinh kế tiếp còn khủng bố hơn so với thức ăn do Lâm Thanh Hà
nấu.
Quả nhiên......
“Nha! Tiểu Thiến
~ như thế nào là cô ~~” Lâm Sinh cười đến miệng đều nhanh toe toét đến mang
tai, một phen nhào tới ôm lấy Nhiếp Tiểu Thiến, trực tiếp xem nhẹ sắc mặt càng
ngày càng đen của Đới Xuân Diệu, lôi kéo tay cô, kéo
