
oại nào đây! Mà lại nhìn Đới Xuân Diệu đang chuyên
tâm lái xe không biết một chút việc nào năm đó, Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng
bỗng nhiên dâng lên một tia cảm giác tội ác. Chú em này đi theo mình nhưng thật
ra sẽ không được ăn thứ tốt gì, ở cục diện rối rắm ngược lại giúp mình thu thập
vài thứ trở về, hơn nữa hôm nay...... Ô~ thật sự là ủy khuất vị đại thiếu gia
này mà!
“Đang suy nghĩ
gì vậy?” Đới Xuân Diệu nhìn Nhiếp Tiểu Thiến liên tục thay đổi biểu tình, nhịn
không được hỏi.
“Không, không có
gì, nhớ rõ hôm nay chúng ta phải đến nhà Tiểu Lâm Tử ăn cơm nha.” Nhiếp Tiểu
Thiến chột dạ lắc lắc đầu, lại nhịn không được nhắc nhở một câu “Cô ấy sẽ đích
thân xuống bếp.”
“A?” Đới Xuân
Diệu vô cùng bất ngờ, giọng nói mang theo tia tán thưởng: “Thật là nhìn không
ra Lâm Thanh Hà còn là một người phụ nữ đảm đang a!”
Đảm đang? Là
muốn mưu sát chồng cùng bạn bè thì có? Nếu cô ấy là người phụ nữ đảm đang, như
vậy Nhiếp Tiểu Thiến chính là ra được phòng khách, vào tới phòng bếp, tài nghệ
song tu, tuyệt thế cô nàng tốt! người nào mà lại không biết Lâm Thanh Hà mỗi
lần nấu cơm, không phải là làm đổ nồi, thì chính là đổ nguyên cả một bao muối
vào nồi!
Vừa đến bệnh
viện, Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng chạy đến hiệu thuốc lĩnh “Dạ phất cát tinh viên
con nhộng”, “Hoàng liên tố phiến”,“Tả Lị Đình” (*) giống như những lần trước,
nếu đã cự tuyệt không được, vậy thì chỉ còn biện pháp đề phòng không phải sao,
đáng thương Xuân Diệu ngốc này còn đem Lâm Thanh Hà liên tưởng là vợ đảm mẹ
hiền, aiz......
(*tên các loại
thuốc chữa đi ngoài)
Hai ngày nay Liễu
Mi Nhi rất khác thường, nhìn thấy cô luôn nghiến răng nghiến lợi, lông mày dựng
ngược lên, Nhiếp Tiểu Thiến tuy rằng không biết cụ thể là vì sao, nhưng là
trong lòng cũng có thể đoán được đại khái, không phải là vì Đường Tống mỗi ngày
không có việc gì cũng đi ngang qua cửa phòng làm việc của cô, gặp được vấn đề
gì lại muốn cùng cô thảo luận hay sao.
Tôi nhổ vào! Cô
nghĩ rằng tôi thích như vậy sao, tôi mong chờ hắn đừng tới làm phiền tôi nữa là
đằng khác, nhưng là mỗi một lần đều là vì công việc, cô cũng không tiện cự
tuyệt a! Dù sao người ta cũng là do viện trưởng bỏ ra số tiền lớn mới mời được,
nếu đắc tội hắn, không chừng lãnh đạo của bệnh viện sẽ chơi cô nha! Bất quá nói
trở lại, Liễu Mi Nhi cũng thật là nhàn rỗi, suốt ngày không phải là chạy vào
phòng làm việc của Đường Tống, thì cũng là nhìn chằm chằm cô, giống như đang
tìm ra mọi sơ hở để bắt kẻ thông dâm!
Nhìn mà xem, cô
ta vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nhìn chằm chằm vào Nhiếp
Tiểu Thiến xem xong bệnh cho bệnh nhân thứ mười ba, rốt cục lạnh lùng cười một
tiếng, ánh mắt giống như con dao nhỏ bay vụt cắm phập lên trên người Nhiếp Tiểu
Thiến, khiến cho Nhiếp Tiểu Thiến toàn thân không được tự nhiên. Ông trời a ~
cuộc sống như vậy rốt cuộc đến khi nào mới kết thúc đây! Nhiếp Tiểu Thiến thật
sự không thể nhịn được nữa.
“Liễu Mi Nhi, cô
nhìn chằm chằm vào tôi làm gì, trên mặt tôi có chi phiếu sao?” Nhiếp Tiểu Thiến
một bên đặt bút viết xuống, cau mày đặt câu hỏi.
Cô nàng này đến
là tốt, cũng không hoảng không vội, liền đi vòng quanh Nhiếp Tiểu Thiến vài
vòng, thét lớn một tiếng nói: “Tôi nhưng thật ra rất tò mò cô có ba đầu sáu tay
gì, như thế nào lại câu dẫn được Đường Tống suốt ngày dạo qua phòng làm việc
của cô, không phải chỉ là y phục phẳng lỳ thêm một đôi mắt chuông đồng hay sao?
Tôi có điểm nào so ra kém cô đây!”
Ơ! Con mẹ nó,
đây là công kích người trắng trợn nha! Y phục phẳng lỳ thì đã sao? Cho dù trước
ngực có lõm xuống cũng không thể phủ nhận Nhiếp Tiểu Thiến cô thật sự là một
người phụ nữ nha, ánh mắt to tròn làm cô ghen tỵ sao! Cái gì mà câu dẫn! Cô mới
chính là kẻ chuyên đi câu dẫn, câu dẫn kẻ có tiền khắp thiên hạ nha! Đầu óc của
Đường Tống bị cửa kẹp nên mới suốt ngày chạy đến phòng làm việc của cô, điều
này có thể trách cô sao? Chính cô cũng rất chán ghét trông thấy Đường Tống! con
mẹ nó chứ, vừa nhìn thấy hắn liền nổi giận trong bụng, vẻ mặt kẻ bạc tình giả
bộ thâm tình, thật muốn tiến lên trát cứt vào mặt hắn!!!
“Cô mỗi điểm đều
mạnh hơn tôi, còn có, về phần Đường Tống vì sao cứ muốn chạy về hướng này, cô
nên đi hỏi anh ta thì hơn, hoặc là do anh ta mắt chó đui mù chen lấn đầu óc,
hoặc là cũng có thể tôi có mị lực nào đó!” Nhiếp Tiểu Thiến hai tay chống nạnh,
khinh miệt nhìn cô ta một cái, nói: “Cô cho rằng ai cũng giống như cô yêu thích
Đường Tống a, cô xem anh ta như bảo bối, tôi hiện tại coi anh ta như bụi cỏ!
Đừng lộn xộn đem tôi cùng anh ta quấy một chỗ, cô không câu dẫn được anh ta,
thì cũng đừng chạy đến nơi này của tôi mà trút giận! Tôi tuy tính tình yếu
đuối, nhưng là không cho phép bất kỳ ai đến bắt nạt tôi đâu!”
Nói đến chỗ kích
động, Nhiếp Tiểu Thiến thậm chí còn đứng lên, hung hăng trừng mắt Liễu Mi Nhi
mặt đang xanh mét, nói: “Nhiếp Tiểu Thiến tôi không phải là người để cho cô có
thể bình luận, còn có, việc về Đường Tống đến đây là chấm dứt, tôi đặc biệt nói
lại với cô một lần nữa! Tôi và anh ta