
đến ghế sô pha ngồi xuống,
trong giọng nói không che dấu được sự hưng phấn “Tiểu Thiến, thật là khéo a,
thật là khéo a, cô lại chính là bạn thân của chị dâu tôi, ai nha, sớm biết như
vậy đã bắt bọn họ giới thiệu cho tôi ! Thật là vui, thật là vui, tôi đã nói
chúng ta có duyên phận mà~~” Dứt lời, lại ôm lấy Nhiếp Tiểu Thiến đang ngây
người.
Nhiếp Tiểu Thiến
ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt cộng với mùi phấn trang điểm trên người hắn
mới tỉnh lại, vội vàng đẩy hắn ra, hoảng sợ nói: “Cái kia, cậu…cậu….cậu, cách
tôi xa một chút, xa một chút nha!” Lại vội vàng bắt lấy cánh tay của Đới Xuân
Diệu, nói: “Đây là bạn trai của tôi!”
Lâm Sinh hôm nay
trước khi đến đây đã có sự chuẩn bị, bởi vì...... Hắn trang điểm! Dùng lời của
hắn mà nói, trang điểm tao nhã đối với người khác cũng là một loại tôn kính,
càng làm cho chính mình tràn đầy tự tin. Cho nên, hắn hôm nay ăn mặc tỉ mỉ một
phen, không nghĩ tới cư nhiên có thể gặp được Nhiếp Tiểu Thiến người hắn yêu
nhất, ông trời thật sự là đối với hắn không tệ a!!!!
“Tuy là hoa đã
có chủ, nhưng tôi vẫn đến trồng cây si! Tiểu Thiến, phải biết rằng cô có ý
nghĩa giống như mẹ của tôi vậy! Quả thực chính là người sinh ra tôi một lần
nữa! Cho nên, đừng nói rằng cô hiện tại đã có bạn trai, cho dù cô đã kết hôn,
tôi cũng sẽ không buông tay, cho đến khi cô đáp ứng tôi mới thôi!”
Trong ánh mắt ôn
nhu của Lâm Sinh tràn ngập quyết tâm tất thắng, miệng thoa son bóng khẽ cong
lên, Nhiếp Tiểu Thiến nhìn mà sửng sốt, lau lau một phen cái trán đầy mồ hôi,
thủy chung cũng không hiểu được chính mình khi nào lại trở thành mẹ của người
này, không phải chỉ là mới xem bệnh cho hắn có vài lần thôi sao! Đối mặt với
ánh mắt đầy phẫn nộ bắn phá lại đây của Đới Xuân Diệu, cô trong lòng run lên,
xong rồi, đêm nay trở về cô sẽ bị trị tội đây~
Bốn đạo ánh mắt
dừng ở trên mặt Nhiếp Tiểu Thiến, nửa bên mặt nhanh chóng bị nướng chín, mặt
khác nửa bên mặt còn lại nhanh chóng bị đóng băng, cô nhìn chằm chằm miếng
“thịt kho tàu” mà Lâm Thanh Hà gắp vào bát mình, ừm, có lẽ là nước tương đổ quá
tay, đen tuyền một màu, chậm chạp không dám nuốt xuống. Có lẽ căn cứ vào nguyên
tắc tối thiểu của khách nhân, hai vợ chồng Lâm Hồi Mộc mắt nhìn chằm chằm không
chớp chiếc đũa treo lơ lửng ở giữa không trung của cô, trên mặt là tràn đầy
tươi cười chờ mong.
Đới Xuân Diệu
ngồi ở bên tay trái cô, ở dưới ánh mắt hoảng sợ của cô anh đã ăn hết một cái
cánh gà chiên đầu tiên, trên mặt vẫn chưa có vẻ gì là thống khổ, chỉ là vẫn
lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, thường thường hướng Lâm Sinh bắn xuyên qua vô số
ánh mắt sắc bén như tiểu phi đao! Qủa là một Lý Tầm Hoan thời hiện đại!
Bên phải là Lâm
Sinh ánh mắt dịu dàng, long lanh như nước cứ dính chặt vào trên người cô, rõ
ràng là nhiệt tình như vậy, nhưng lại làm cho Nhiếp Tiểu Thiến lông tơ dựng
thẳng. Má ơi ~ rốt cuộc tới khi nào mới chấm dứt tình huống như thế này đây.
“Tiểu Thiến, bạn
ăn đi, nếm thử tay nghề của mình.” Lâm Thanh Hà lại gắp một đũa thịt thái sợi
mỏng xào rau cần vào bát của cô, nhìn không khí quỷ dị giữa ba người, có cái
hiểu có cái không hiểu, hỏi: “Lâm Sinh, nữ thần mà em nói không phải là Tiểu
Thiến đó chứ ?”
Ánh mắt của Lâm
Sinh rốt cục từ trên ngón tay thon dài của Nhiếp Tiểu Thiến dời đi, lộ ra vẻ
mặt háo sắc, mỉm cười thực khuynh thành “Chị dâu, chị thật sự là thông minh!
Đến ~ Tiểu Thiến, ăn nhiều một chút, cô gầy như vậy, tôi nhìn rất là đau lòng
a.” Dứt lời, gắp một miếng không rõ hình dạng hướng miệng Nhiếp Tiểu Thiến đưa
tới.
Phía sau Đới
Xuân Diệu tay mắt nhanh lẹ, cạch một tiếng kẹp lấy chiếc đũa của hắn, trở tay
đơn giản chỉ cần đem vật thể không rõ hình dáng kia nhét vào miệng Lâm Sinh.
“Ai nha, anh
thật là bạo lực, làm son nước của người ta đều bị trôi đi hết rồi !!” Lâm Sinh
giơ lên ngón tay hoa, miệng bất mãn cong lên.
Phụt ~~ dạng ẻo
lả này rõ ràng chính là thiếu nợ ngược a, tuy rằng đem hắn dẫn trở về chính
đạo, lại vẫn là không đổi được bản chất M của hắn a!
“Anh tên là Lâm
Sinh đúng không ?” Đới Xuân Diệu nhíu nhíu mày, lãnh đạm nhìn thẳng hắn “Tiểu
Thiến là bạn gái của tôi, đa tạ anh thích cô ấy. Tôi cũng biết cô ấy rất vĩ
đại, nhưng là tôi không hy vọng anh dây dưa với cô ấy.”
Lời nói có tiếng
cũng có miếng như vậy theo từ trong miệng anh nói ra, Nhiếp Tiểu Thiến là chưa
từng nghe qua những lời như vậy, không khỏi nghiêng đầu nhìn anh, chậc chậc ~
mặt mày tuấn tú, vẻ mặt nghiêm túc, người đàn ông của mình thật sự rất đẹp trai
a ~ anh ấy thật hung dữ nha, bất quá đây là đang ghen sao? Hì hì hi ~~ nguyên
lai xuân dược cũng sẽ ghen nha!
Lâm Sinh đôi mi
thanh tú nhíu lại, trên mặt trắng nõn tựa hồ có một tia u oán, hai châm giẫm
mạnh ở dưới bàn, thật cũng là không sợ hãi ánh mắt lạnh như băng của anh, nói:
“Tôi thích cô ấy là chuyện của tôi, tôi theo đuổi cô ấy cũng là chuyện của tôi,
ai cũng không có quyền được xen vào!”
Không bị cường
quyền làm cho run sợ! Nói thật hay! Nhiếp Tiểu Thiến đầu bị người đoạt lấy một
lúc, lòng tự tin bành trướng cực độ, nhìn hai ng