
hị, lúc vừa khai giảng, bọn em quen nhau ở dưới lầu ký túc xá, lúc đó anh ấy
đang chạy thể dục buổi sáng, mặc một bộ đồ thể thao, khuôn mặt tươi cười như
ánh thái dương ở trong gió, em lúc ấy liền......” Khi nói chuyện, ngượng ngùng
nhìn thoáng qua Đỗ Vân Triết, trên mặt hiện lên hai rặng mây đỏ.
“Khụ khụ khụ, đủ
rồi, không cần phải nói nữa.” Nhiếp Tiểu Thiến nhịn không được cắt đứt cô nàng
háo sắc tỏ tình, mắt liếc nhìn về phía Đỗ Vân Triết, hỏi: “Anh vừa ý Nguyệt
Nguyệt ở điểm nào? Con bé dường như cũng không phải là mẫu người của anh?”
“Đúng vậy, sao
lại không phải? Xem Nguyệt Nguyệt cười rộ lên rất đáng yêu, trong sáng!” Đỗ Vân
Triết vội vàng từ trong bát cá nấu dưa chua ngẩng mặt lên, cùng Tiểu Nguyệt
Nguyệt hai người liếc mắt đưa tình.
Đới Xuân Diệu
nhìn hai người này không coi ai ra gì, nội tâm thừa nhận năng lực cũng đã bị
khiêu chiến, nhớ tới chiến tích khi đó của Đỗ Vân Triết vẫn còn là sát thủ tán
gái, nhịn không được cười lạnh một tiếng nói: “Hừ, là trong sáng đáng yêu giống
như một tờ giấy trắng, cậu ngược lại là tốt tốt đối với người ta.”
Đỗ Vân Triết
người này, bộ dạng rất đẹp trai, có tiền, miệng lại ngọt, chính là hắn là cơn
ác mộng của tất cả phụ nữ toàn xã hội, là công địch của tất cả đàn ông. Hôm nay
Tiểu Nguyệt Nguyệt trong sáng như nước tinh khiết này rơi vào trong tay hắn,
không biết sẽ như thế nào đây? Không nói đến hắn có thể hay không chơi chán
liền vứt bỏ người ta, trước tiên là nói về những bạn gái trước dẫu đã lìa ý còn
vương tơ lòng của hắn, Nguyệt Nguyệt có thể ứng phó được sao? Nhiếp Tiểu Thiến
trong đầu toát mồ hôi, tuyệt đối không thể để cho Nguyệt Nguyệt bị chịu ủy
khuất, càng không thể để cho Nguyệt Nguyệt bị thương tổn, nếu không trở về
không biết ăn nói sao với dì đây.
Nghĩ đến đây,
Nhiếp Tiểu Thiến ngồi không yên, cô đứng lên, nói: “Nguyệt Nguyệt, đi vào phòng
vệ sinh với chị đi.” Lại cho Đới Xuân Diệu một ánh mắt oán độc.
Nguyệt Nguyệt
cùng Nhiếp Tiểu Thiến đi vào toilet, nhìn chị họ nhà mình đứng ở trước bồn rửa
tay, mắt lộ ra hung quang, vẻ mặt cổ quái, lập tức hiện lên một loại dự cảm
không tốt lắm.
“Chị họ, chị
không đi vệ sinh sao?”
“Nguyệt Nguyệt,
em biết về Đỗ Vân Triết được bao nhiêu?”
Tiểu Nguyệt
Nguyệt sửng sốt, trong mắt lóe ra quang mang thiên chân, nói: “Cũng chưa biết
gì nhiều, bất quá anh ấy đối với em rất tốt, em cũng thích anh ấy.”
“Không hiểu biết
mà em đã cho là người ta đối với em rất tốt sao? Đầu óc của em không phải là đã
bị hỏng rồi đó chứ?” Nhiếp Tiểu Thiến nhất thời không nhịn được, học tư thế
giáo huấn của lão thái thái nhà cô, chống nạnh dí dí trán Nguyệt Nguyệt. Bởi vì
chiều cao chênh lệch, động tác này tựa hồ có một chút khôi hài.
“Đầu óc của chị
mới là hỏng!” Tiểu Nguyệt Nguyệt quyệt miệng phản bác “Nói về tình yêu chính là
cần phải cho nhau quá trình tìm hiểu, chỉ cần hai chúng em ở cùng một chỗ, sẽ
hiểu rõ nhau a.”
“Em không sợ hắn
lừa em sao? Theo chị được biết, Đỗ Vân Triết cũng không phải là người đàn ông
tốt gì.”
Không ai thích
nghe bạn trai của mình bị nói xấu, Tiểu Nguyệt Nguyệt đương nhiên cũng không
phải là ngoại lệ, nghe được Nhiếp Tiểu Thiến nói như vậy, trong lòng cũng giận,
nói: “Chị họ, em tìm bạn trai là chuyện của em, thời gian chị quen biết anh ấy
dài hơn em quen anh ấy sao? Chẳng lẽ em còn không hiểu anh ấy bằng chị sao? Hơn
nữa, chị không cần phải vì trước kia mình bị người lừa, liền cảm thấy tất cả
đàn ông trên thế gian này đều không đáng tin cậy!”
Lời này từ trong
miệng của Tiểu Nguyệt Nguyệt nói ra, tựa như một cây đao đâm trúng vào trái tim
của Nhiếp Tiểu Thiến, cô hơi hơi sửng sốt, trong lòng có chút đau. Nhìn Tiểu
Nguyệt Nguyệt bị vây trong hạnh phúc, bất đắc dĩ thở dài, thôi, có lẽ Đỗ Vân
Triết cũng không tệ như mình nghĩ đi, có thể là mình đã suy nghĩ nhiều.
“Được rồi, vậy
em tự mình lo liệu đi”
Cô ủ rũ trở lại
phòng, rầu rĩ không vui ngồi xuống. Nghĩ đến những lời vừa rồi của Tiểu Nguyệt
Nguyệt, trong dạ dày cũng cảm giác được thức ăn đang sôi trào rất khó chịu.
Kế tiếp cùng ăn
có chút ngột ngạt, bốn người yên lặng ăn xong, đều tự về nhà. Đới Xuân Diệu khi
cô cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt từ toilet trở về, liền phát hiện cô có điểm không
thích hợp, vừa rồi ở trên xe lại một câu cũng không nói, ngơ ngác nhìn ngoài
cửa xe. Thật khác thường! Tuyệt đối là có chuyện! Mở cửa, thay dép lê, Đới Xuân
Diệu cơ hồ là làm lưu loát liền mạch, lại đi vào phòng bếp xay một ly sinh tố
rau củ, mang lên cho Nhiếp Tiểu Thiến.
“Ăn xong món cay
Tứ Xuyên, uống chén nước sinh tố rau củ này đi, phòng ngừa nóng giận.” anh ngồi
xuống bên cạnh cô, để sát vào ngửi một cái “Nha, toàn mùi vị hạt tiêu, sặc đến
anh đều muốn chảy nước mắt a, đến ~ chạy nhanh vào phòng tắm, hôm nay Xuân Diệu
anh sẽ tắm thật sạch cho em!”
“Tiểu Thiến, em
làm sao vậy? Trong lòng có việc gì phải suy nghĩ sao?” Thấy cô khác thường, Đới
Xuân Diệu lo lắng hỏi.
Nhiếp Tiểu Thiến
mặt không chút thay đổi nhìn anh một cái, nói: “Không có việc gì.”
“Không đúng, em
khẳng định là có chuyện.” Đớ