
ười bên cạnh giằng co, tâm tình
tốt đến mức quả thật đều có thể bay lên tận chín tầng mây.
“A a a a a a!!!”
Nhiếp Tiểu Thiến từ trên ghế dựa nhảy dựng lên “Phi phi phi! Đây là cái gì a,
một cỗ mùi kỳ lạ, vừa mặn lại vừa chua!”
Lâm Thanh Hà lộp
bộp lảo đảo một cái, canh trứng trong tay vẩy cả ra ngoài.
“Thật sự khó ăn
như vậy sao?” cô nhìn vẻ mặt khoa trương của Nhiếp Tiểu Thiến, rất không tin,
rõ ràng ngày hôm qua làm mười lần, Lâm Hồi Mộc đều nói ăn ngon, cầm lên nếm thử
một miếng, cất bước chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, ói ra......
“Ách...... Thịt
kho tàu này cũng đừng ăn...... Đến, nếm thử con cá này, đây là món tủ của
mình.”
Đới Xuân Diệu ực
mạnh hai chén nước lọc, cùng Nhiếp Tiểu Thiến hai mặt nhìn nhau, do dự có muốn
hay không đưa mình vào nguy hiểm, lại nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Lâm Hồi
Mộc, quyết định buông tha. Một bàn đầy món ăn, không có một người nào dám ăn,
cho dù là trư cũng sẽ không ăn đi! Những thứ trong bụng con cá này căn bản là
chưa được lấy ra, canh trứng đem đường trở thành muối, cánh gà chiên thì đem
dấm chua trở thành nước tương, rau cần xào thịt căn bản không thể cắn được, con
cua...... Còn chưa có nấu chín đã bưng lên, gà hầm nhân sâm không có vị gì. Mọi
người thử nói xem đồ ăn này có thể ăn được không, chỉ còn cách là làm cơm rang
trứng, kết quả là nồi cơm điện chưa ấn nút xuống, đến bây giờ vẫn còn lềnh bềnh
nước.
Aiz ~~~ Nhiếp
Tiểu Thiến đã sớm đoán trước sẽ có kết cục này, cô không nên ôm hy vọng đối với
Lâm Thanh Hà, lại càng không nên cố gắng tin tưởng cô bạn đã cải tà quy chính!
Đới Xuân Diệu
ngồi ở bên cạnh cô cũng rốt cục chịu không nổi, nói đi nhà hàng ăn, anh mời
khách. Kết quả là, năm người mang theo một em bé như bị kích động chạy đến nhà
hàng, ăn một bữa no bụng. Lúc trở về, Đới Xuân Diệu bắt đầu lôi chuyện cũ ra,
hai tay khoanh trước ngực ngồi xuống ghế sô pha, mặt lạnh nhìn thẳng Nhiếp Tiểu
Thiến, ép hỏi: “Nói một chút.”
“Nói gì?” Nhiếp
Tiểu Thiến tâm tình rất tốt, lầm bầm nói, lại đút cá cho Ninh Thái Thần, không
phát hiện trên mặt người này có chút không vui.
“Chuyện ngày hôm
nay.”
“A? Anh không
phải là đều đã nhìn thấy rồi hay sao?” chuyện vớ vẩn đó còn có gì để mà nói,
như là đã đoán được mà còn hỏi.
“Anh nói là,
Đường Tống khi nào thì đã trở thành bạn trai của em rồi?” Trong phòng nhiệt độ
hạ xuống còn âm độ, giọng nói của Đới Xuân Diệu cứng ngắc, hai mắt nhìn chằm
chằm Nhiếp Tiểu Thiến điềm nhiên như không có việc gì “Anh không hỏi, có phải
là em cũng sẽ không có ý định nói ra đúng không ?”
Nhiếp Tiểu Thiến
nghi hoặc, đoạn nghiệt duyên kia của cô và Đường Tống, không phải là Đới Xuân
Diệu đã sớm biết rồi hay sao?
“Anh không phải
đã sớm biết rồi hay sao, nói sau chuyện cũng đã qua rồi, em hiện tại không còn
liên quan gì đến anh ta nữa.” Nghĩ tới anh là người hẹp hòi, cô cũng bồi thêm
một câu.
Đới Xuân Diệu
đột nhiên đứng lên, sắc mặt xanh mét, một phen giữ chặt lấy Nhiếp Tiểu Thiến,
cắn xuống bả vai cô.
“Ô ~ đau!” Nhiếp
Tiểu Thiến hô đau, giãy giụa, suy nghĩ phải rời khỏi anh, nhưng là cô càng giãy
giụa, anh liền ấn càng chặt, giống như muốn bóp nát xương cốt của cô.
“Anh rốt cuộc
lại làm sao vậy, em lại làm sai ở đâu sao!” Nhiếp Tiểu Thiến tức giận, sau bữa
cơm êm đẹp trở về liền hướng cô phát giận, đây gọi là chuyện gì!
Mặt hiện ra hàn
quang tiến tới gần, trong ánh mắt bỗng nhiên hừng hực lửa giận, miệng môi mím
thật chặt, trong phòng khách không khí trong nháy mắt bị đè nén. Đới Xuân Diệu thở
hổn hển, mày kiếm sít sao vặn thành bánh quai chèo, giảm thấp thanh âm nói:
“Ngay tại hai ngày trước, hắn lấy thân phận là vị hôn phu của em xuất hiện ở
bệnh viện, đúng không? Nghe nói mấy ngày nay hắn còn luôn chạy đến văn phòng
của em, số lần hắn nhìn thấy em còn nhiều hơn so với anh thấy em!”
Vị hôn phu? Trí
nhớ quay trở ngược lại ngày nào đó! Nhiếp Tiểu Thiến mới đột nhiên nhớ tới, lúc
Lâm Sinh hướng cô cầu hôn, Đường Tống dùng cái này làm bia đỡ đạn giúp cô giải
vây, nhưng là chuyện này ngày đó không phải là đã giải thích qua với anh rồi
hay sao, tuy rằng cô tỉnh lược bỏ qua chi tiết vị hôn phu này, nhưng là cũng
không cần thiết phải có phản ứng lớn như vậy đi! Lúc ấy Đới Xuân Diệu cảm xúc
rất kích động, nếu không tỉnh lược chi tiết vị hôn phu này, không chừng anh còn
muốn cùng Đường Tống đánh nhau, nói tiếp, Đường Tống đến phòng làm việc của cô
đều là vì công việc, chính mình cũng không thể đóng cửa không gặp đi? Điều gì
cần nói rõ ràng, mình cũng đã nói với anh rồi, chẳng lẽ muốn làm cho Nhiếp Tiểu
Thiến cô phải từ chức sao?
Bất quá, Xuân
Diệu của cô, là đang ghen tị sao?
Nhiếp Tiểu Thiến
bất đắc dĩ thở dài, đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói một lần, lại phi thường
thành khẩn bảo chứng sẽ không giấu giếm anh bất kỳ một chuyện gì nữa, Đới Xuân
Diệu sắc mặt mới thư hoãn một chút, một phen đem cô ôm ngang đứng lên, áp ngã
xuống giường, đã đến lúc cần vận động rồi!
Nửa đêm, đột
nhiên có một số điện thoại lạ gọi đến, Nhiếp Tiểu Thiến tiếp máy, móa! Không
tiếp không biết, vừa