
nghe đã giật nảy mình! Cư nhiên là tên Lâm Sinh hỗn đản!
Hắn làm sao mà biết được số của mình? Nhiếp Tiểu Thiến suy nghĩ suốt một đêm,
rốt cục nghĩ tới khả năng duy nhất!
A a a a a a! Lâm
Thanh Hà sát thiên đao khốn khiếp! Phản đồ! Tôi nhất định phải diệt cô!!
Nói trở lại, đã
nhiều ngày nay Đới Xuân Diệu biểu hiện tương đối khá, dùng từ tề gia nội trợ
trong gia đình hình dung về anh là thích hợp nhất. Chính là bề ngoài nhìn như
thuần lương nhưng trong tâm lại đang rục rịch! Ăn xong cơm tối, anh ôm Nhiếp
Tiểu Thiến ngồi xuống ghế sô pha. Trái hôn nhẹ, bàn tay của anh lại tiến vào
bên trong quần áo không ngừng sờ soạng.
Nhiếp Tiểu Thiến
biết, tên hỗn đản này lại tinh trùng lên não!
“Tiểu Thiến a ~”
“Hử ?”
“Gần đây bộ ngực
giống như lại lớn nha!”
“......”
Một bàn tay
người nào đó nắm quyền chủ động, say mê ở bên trong cảm xúc cảm tốt, tay kia
thì cởi nút thắt nội y của cô “Ô? Tiểu Thiến, anh phát hiện hai bánh bao nhỏ
của em lớn nhỏ không đều nhau!”
A! Thật đáng
ghét! Tên hỗn đản này rốt cuộc là muốn nháo thành loại nào! Cho anh sờ soạng
còn ngại đông ngại tây, anh sờ chính anh đi! Nhiếp Tiểu Thiến nổi giận, bốp ~
đánh một cái ngang đầu Đới Xuân Diệu, tức giận hò hét nói: “Cầm thú! Anh mỗi
lần sờ đều chỉ sờ có bên phải! Có thể lớn bằng nhau được hay sao! A!”
Đới Xuân Diệu bị
đáng trúng đau đến nhăn mặt, ủy ủy khuất khuất nói: “Anh sai rồi, như vậy hai
tay cùng nhau sờ!” Dứt lời, tay kia nhanh chóng đưa vào bên trong y
phục của cô.
“Này! Đủ rồi!”
“Tiểu Thiến a
~~”
Âm cuối khẽ giơ
lên, thanh âm ôn nhu tràn ngập sủng nịch, Nhiếp Tiểu Thiến không chịu được nổi
nhất chính là anh gọi cô như vậy, cảm giác cả người đều mềm nhũn ra.
“Tiểu Thiến,
cuối tuần là đại thọ tám mươi tuổi của ông nội anh, đến lúc đó chúng ta cùng đi
chứ!”
Gì! Gặp tộc
trưởng? Nhiếp Tiểu Thiến chần chờ một chút, dựa theo thời gian mà nói, cô cùng
Đới Xuân Diệu dường như phát triển có điểm hơi nhanh!
“Thế nào? Ông
nội muốn gặp em lâu rồi!” Đới Xuân Diệu cúi đầu cười, cắn một cái lên trên cổ
Nhiếp Tiểu Thiến.
“Ô~~ kia......
Được rồi.”
Bên trong phòng
sáng mờ mờ, Đường Tống nhìn chằm chằm vào màn hình phát ra ánh sáng, nhìn xem
email của năm năm, tâm co thắt lại. 365 phong bưu kiện, 365 ngày, một phong
cũng không thiếu, nguyên lai, sau khi hắn rời khỏi, Nhiếp Tiểu Thiến ở tại chỗ
đợi hắn một năm, mỗi ngày đem những điều mình tưởng niệm viết cho hắn. Mà Đường
Tống hắn lại nhẫn tâm ngưng dùng hòm thư này, suốt bốn năm không có mở ra một
lần nào. Nếu không phải ở một năm trước, hắn trong lúc vô tình mở hòm thư này
ra, hắn thậm chí sẽ không biết mình đã từng làm cho Nhiếp Tiểu Thiến thống khổ
như vậy, bất lực như vậy, yêu hắn như vậy. Nếu như lúc ấy thật sự nhìn, hắn
nhất định sẽ đổi ý thôi du học mà quay về hay không ?
Chuyện cũ nghĩ
lại mà vẫn rõ ràng như trăng chiếu sáng tỏ a, cảnh còn người mất, mọi chuyện đã
không còn được như xưa, Đường Tống chua xót cười cười. Ngón tay tại trên màn
hình điện thoại di động nhẹ nhàng hoạt động, tên người liên lạc hiện lên ở bên
trong, cái tên hắn yêu nhất được xếp đầu, mặc dù có chút ánh sáng nhợt nhạt từ
chiếc đèn bàn, nhưng nhìn cũng có chút thê lương.
Em rốt cuộc
không còn thương anh nữa sao? Em là thật sự không còn thương anh sao? Một chút
đều không có sao? Nhưng là Tiểu Thiến, anh còn yêu em, đến lúc mất đi, mới phát
hiện anh yêu em đến nhường nào. Thật xin lỗi, hiện tại bắt đầu, bồi thường gấp
bội cho em, còn kịp không? Chờ anh một chút, chớ đi quá nhanh, anh sẽ đuổi theo
em.
Vốn tưởng rằng
sẽ mở yến hội tại một nhà hàng thật lớn, nhưng là Đới Xuân Diệu nói ông nội của
anh không thích phô trương, chỉ cần tổ chức ngay tại trong nhà, mời một vài
thân bằng bạn hữu tới ăn một bữa cơm, mọi người đoàn tụ một chút, Nhiếp Tiểu
Thiến một trái tim thấp thỏm mới thoáng đập chậm lại. Dù gì đây cũng là lần đầu
tiên gặp tộc trưởng, hơn nữa lại là người cầm lái xí nghiệp lớn nhất thành phố,
cho nên không thể không khẩn trương, huống hồ, Nhiếp Tiểu Thiến cô căn là còn
chưa có chuẩn bị sẵn sàng, cô không biết nên mặc y phục như thế nào, tặng quà
gì. Dù gì cũng là nhà giàu, hẳn là cái gì cũng không thiếu, nếu đi đến đó với
hai tay trống trơn, tựa hồ cũng có chút không tốt lắm. Loại tâm tình khẩn
trương này vẫn duy trì đến tận trước lúc tan tầm, Đới Xuân Diệu tới đón cô.
Anh hôm nay ăn
mặc rất đơn giản mà gọn gàng, đầu tóc để ý qua, ngắn ngủn vô cùng lanh lợi,
khóe miệng tràn đầy ý cười, đem vật gì đó ở trong tay đưa cho Nhiếp Tiểu Thiến.
“Đi phòng thay
quần áo để thay bộ này đi, anh hẳn là không có mua sai.” Đới Xuân Diệu nheo mắt
lại, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ của Nhiếp Tiểu Thiến khi mở hộp ra, trong
lòng đầy ấm áp. Đây là chiếc váy liền áo, anh phải chạy khắp cả khu thương mại
mới lựa chọn được, giầy cũng là lựa chọn thật lâu mới tìm được.
Anh muốn Tiểu Thiến
nhà mình xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt các vị trưởng bối.
Qua năm phút
đồng hồ, Nhiếp Tiểu Thiến từ phòng thay đồ đi ra, vẫn như trước là mái tóc ngắn
ngủn, trên