
i Xuân Diệu bắt lấy cô, sờ sờ cái trán của cô, chần
chờ một chút, hỏi: “Có phải là đang lo lắng cho Nguyệt Nguyệt không?”
Nhiếp Tiểu Thiến
trầm mặc vài giây, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em không biết Đỗ Vân Triết là
loại người nào, anh tốt nhất nói rõ với anh ta, nếu anh ta làm thương tổn
Nguyệt Nguyệt, em sẽ không để yên cho anh ta đâu. Nếu anh ta chỉ là vui đùa,
anh hãy khuyên anh ta sớm thu tay lại, nếu không, lần sau anh ta đến xem cúc
hoa, xem em chỉnh chết anh ta như thế nào!”
Nhìn bộ dáng nhe
răng trợn mắt của cô, Đới Xuân Diệu nhìn như thế nào lại rất muốn chà đạp đây?
Anh vụng trộm liếc mắt ngắm bộ ngực của cô, ô ~ dường như gần đây lớn hơn một
chút, chẳng lẽ thật sự là thành quả lao động của mình mỗi ngày vất vả cần cù
cày cấy sao? Nhìn nhìn, nuốt xuống một ngụm nước miếng, tay dần dần đi lên, từ
cổ áo của Nhiếp Tiểu Thiến trượt đi xuống, nhắm ngay khối mềm mại kia, nhẹ
nhàng vuốt ve.
“Này, này, này!
Cầm thú! Buông tay của anh ra!”
Nhiếp Tiểu Thiến
nóng nảy, người này như thế nào lại tùy thời tùy chỗ đều có thể...... Phi! Thật
sự là trong đầu đầy tư tưởng xấu xa!
“Anh muốn làm gì
đây?” Nhiếp Tiểu Thiến cầm lên bàn tay đang làm chuyện xấu xa của anh, tức giận
nhìn anh.
“Tiểu Thiến ~~”
Đới Xuân Diệu mắt phượng nheo lại, đem Nhiếp Tiểu Thiến kéo vào trong lòng, một
ngụm cắn vành tai của cô, cười xấu xa nói: “Anh nghĩ làm gì chẳng lẽ em còn
không biết sao? Hắc hắc hắc ~”
Ô~~khốn khiếp!
Thật sự là không biết xấu hổ a ~ rất không biết xấu hổ a!! Nhiếp Tiểu Thiến cô
đường đường là bác sĩ phó chủ nhiệm khoa hậu môn, làm sao lại rơi vào trong tay
một tên sắc lang như thế này a ~ trong lòng vừa muốn cự tuyệt, thân thể lại
nhịn không được anh liên tục thế công, cả người tê dại, hai tay không nhịn được
quàng lên cổ anh, ghé vào trong ngực anh không thở nổi.
Reng eng reng
reng~~~ Nhiếp Tiểu Thiến thật đáng yêu, đáng yêu chết đi được. Cô kéo thân thể
ra, muốn đi nghe điện thoại, kết quả là lại bị Đới Xuân Diệu ném tới trên bàn.
“Không cần phải
vội nghe điện, sau này nói chuyện sau cũng được.” Đới Xuân Diệu bị dục vọng tra
tấn nói xong, khẩn cấp cởi quần áo của Nhiếp Tiểu Thiến.
Nhưng là lúc anh
cởi quần của cô, tiếng chuông bất khuất vẫn vang lên không ngừng. Đáng chết, là
ai gọi a, hơn nửa đêm phá hoại chuyện tốt của người ta! Đúng là đồ thiếu đạo
đức!
“Dạ ~ mẹ a~, mẹ
gọi điện cho con có chuyện gì không?” Nhiếp Tiểu Thiến phá tan cản trở của Đới
Xuân Diệu, rốt cục tiếp được điện thoại, thì ra là mẫu thượng đại nhân, thật
may là tiếp điện đúng lúc, bằng không cô sẽ lại bị nghe bài ca rít gào.
Clap clap
clap…...... Nhiếp Tiểu Thiến xoay lưng về phía Đới Xuân Diệu, sau khi nói một
đống phương ngôn, rốt cục tâm không cam lòng tình nguyện đem di động đưa tới
trước mặt Đới Xuân Diệu “Này, mẹ em muốn nói chuyện với anh.”
Đới Xuân Diệu
lập tức mở cờ trong bụng, trên mặt khổ sở vì chưa thỏa mãn dục vọng, nháy mắt
nở ra như một đóa phù dung, vội vàng tiếp nhận di động, ôn nhu gọi một tiếng
dì, tận lực bồi tiếp nói chuyện, nói một đống lời vô nghĩa. Nhiếp Tiểu Thiến
chịu không nổi bộ dáng nàng dâu nhỏ của anh, chạy vào trong phòng vệ sinh rửa
mặt, chờ lúc cô đi ra, Đới Xuân Diệu vừa vặn cúp điện thoại.
“Anh tán gẫu
những chuyện gì với mẹ em mà lâu như vậy?”
“Bí mật!” Đới
Xuân Diệu giơ tay lên làm động tác xuỵt, còn nói: “Mẹ anh muốn chúng ta lễ quốc
khánh về nhà ăn cơm.”
“Cái gì?” Nhiếp
Tiểu Thiến hai mắt trừng đến độ sắp rớt cả ra ngoài “Anh nói là mẹ ai? Đó là mẹ
của em chứ!”
Đới Xuân Diệu
vươn rộng tay ra ôm cô vào lòng, tham lam ngửi mùi sữa tắm thơm ngát trên người
cô, vô lại nói: “Của em thì cũng như của chúng ta, mẹ em không phải mẹ anh sao?
Cái gọi là một
ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, nếu khoảng chừng sáu, bảy giờ sáng, Nhiếp
Tiểu Thiến vẫn còn đang nằm ngay đơ chảy nước miếng. Đới Xuân Diệu sẽ cấp tốc
làm cho cô tỉnh ngủ. Cái gọi là sáng sớm vân vân gì đó, lúc này vận động có thể
sẽ hữu ích cho thể xác và tinh thần, tăng cường sức đề kháng, bảo trì vóc dáng
tốt, còn có thể làm cho cả ngày đều tràn đầy sức sống nha.
Kéo theo thân
mình tràn ngập nước miếng đi vào phòng tắm, tắm rửa một cái, quả nhiên là tinh
thần sảng khoái, Nhiếp Tiểu Thiến húp cạn bát cháo trắng trên bàn, hôn chụt một
cái lên trên mặt của Đới Xuân Diệu để báo đáp lại. Lâm Thanh Hà sáng sớm đã gọi
điện tới, để ăn mừng em bé được nửa năm, buổi tối muốn mời hai người bọn họ tới
nhà ăn cơm. Đơ người~ làm cho Nhiếp Tiểu Thiến lo lắng hãi hùng chính là, cô
bạn này ở trong điện thoại nói tự mình sẽ đích thân xuống bếp.
Cô ấy tự mình
xuống bếp...... Tự mình xuống bếp...... mẹ ơi ~ Nhiếp Tiểu Thiến cô cả đời đều
quên không được lần sinh nhật năm đó của Lâm Hồi Mộc, Lâm Thanh Hà cũng tự mình
xuống bếp làm cơm! Đen tuyền, dính lộc cộc lộc cộc, một quả trứng một chén dầu,
ăn vào làm cô đau bụng ba ngày liền, nếu không phải là bị buộc bất đắc dĩ, cô
mới không muốn mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng đi lấy thân thử độc đâu!
Đêm nay, không
biết lại muốn nháo thành l