
ưa lại ở trước thời gian nửa giờ nghỉ trưa đến chờ cô cùng nhau đi ăn cơm,
một ngày gọi năm cuộc điện thoại ân cần thăm hỏi cô, thậm chí còn chưa đến giờ
tan tầm đã liền lái xe đến bệnh viện, ở dưới lầu chờ cô. E sợ mình không chú ý
một chút, cô sẽ bị người đoạt mất.
Hôm nay Nhiếp
Tiểu Thiến mặc áo T-shirt, quần jean rất đơn giản, mà Đới Xuân Diệu lại mặc áo
vét trang trọng!! Má ơi, bây giờ đang là mùa hè nóng bức, anh ta không nóng
sao?
Nhiếp Tiểu Thiến
ngồi ở bên trong xe, nhìn cái trán đổ mồ hôi ròng ròng của Đới Xuân Diệu, suy
nghĩ có phải hay không tối qua vận động quá kịch liệt đã đem đầu óc của anh đều
vét sạch, khó trách vừa rồi khi xuống lầu, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm
cô, ngươi nói thử xem có một nam nhân ăn mặc tây trang đứng dưới ánh mặt trời
chói chang, cười đến như hoa sơn trà nở rộ, có thể không dẫn đến sự chú ý của
mọi người sao?
“Cái kia......
Xuân Diệu a, anh không nóng sao?” Nhiếp Tiểu Thiến thật sự rất lo lắng anh sẽ
bị cảm nắng.
Ô~ Đới Xuân Diệu
nghe vậy, khóe mắt giật giật “Đúng là có chút nóng.”
“ Vậy anh mặc
nhiều như thế để làm gì? Coi chừng sẽ nổi rôm đó.”
“Ách...... Không
phải là chúng ta đang đi gặp bạn trai của Tiểu Nguyệt Nguyệt sao? Đương nhiên
phải chỉnh trang một chút a.” Đới Xuân Diệu chân thành nói.
Hả? Chỉ vì gặp
người mà phải ăn mặc trịnh trọng như vậy sao? Có quá mức không vậy? Nhiếp Tiểu
Thiến nhìn lại chính mình một cái, lại nghía anh một cái, trong lòng ngọt ngào,
nói: “Cũng không phải là đi gặp mẹ em, không có việc gì đâu, với tính tình của
Tiểu Nguyệt Nguyệt, không chừng một tuần sau lại mang một người khác về ra mắt
anh thôi.”
Đi vào chỗ đã
hẹn trước, vốn là một nhà hàng món ăn cay đặc sắc của Tứ Xuyên. Nhiếp Tiểu
Thiến gọi điện thoại cho Tiểu Nguyệt Nguyệt, nói cho bọn họ biết số gian phòng
ghế lô. Nửa giờ sau, Tiểu Nguyệt Nguyệt mặc váy liền áo làm bằng tơ lụa màu
trắng, tóc dài xõa vai, cười duyên khanh khách, thật giống như tiên nữ xuất
hiện! Mà người đàn ông đi theo phía sau, thiếu chút nữa làm cho Nhiếp Tiểu
Thiến đang uống nước chết sặc, đúng vậy! Hắn chính là bệnh nhân làm cho Nhiếp
Tiểu Thiến cả đời khó quên -- Đỗ Vân Triết!
Thật sự là thiên
lôi từng trận, ngoài khét trong sống, có phải là cô bị hoa mắt hay không? Cô
mạnh mở trừng hai mắt, trời ạ, như thế nào vẫn là hắn!
“Chị, anh rể.”
Tiểu Nguyệt Nguyệt kéo tay Đỗ Vân Triết, ngọt ngào gọi một tiếng.
Trừ bỏ Tiểu
Nguyệt Nguyệt ở ngoài, biểu tình của ba người còn lại quả thật chính là giống
nhau như đúc, giống như không tin tưởng được mình đang nhìn thấy gì.
“Cậu…cậu…hai
người sao lại ở tại đây?” Đỗ Vân Triết trên mặt cứng đờ lộ ra biểu tình khó có
thể tin.
“Tôi, chúng tôi?
Tôi còn đang muốn hỏi cậu đây, cậu như thế nào lại ở tại đây?” Đới Xuân Diệu
đồng dạng là không thể tin, thậm chí có điểm hơi hơi nóng giận, người này đổi
bạn gái như thay quần áo, hiện tại cư nhiên như chó ngáp phải ruồi tìm đến em
họ của Tiểu Thiến, vạn nhất Tiểu Nguyệt Nguyệt bị thương tổn, vậy thì anh biết
ăn nói thế nào với Tiểu Thiến đây?
Tiểu Nguyệt
Nguyệt nhìn bọn họ, đầu óc lập tức thông suốt, vội hỏi: “Mọi người quen nhau
sao?”
Nhiếp Tiểu Thiến
nhìn hai người đẹp trai chói mắt, vụng về thở dài, nói: “Đúng vậy, bạn trai của
em là người anh em tốt của anh rể em, cũng là bệnh nhân của chị.”
“Thật sự?” Tiểu
Nguyệt Nguyệt khóe miệng toe toét lại cong lên vài phần, còn kém là chưa treo
đến lỗ tai, lại nhìn đến sau khi ba người đồng thời gật gật đầu, bàn tay nhỏ bé
quàng lên trên cổ Đỗ Vân Triết, vô cùng thân thiết xoay đến xoay đi, giống như
con khỉ ôm cổ người ta vậy “Vân Triết, Vân Triết thật là khéo gặp a, quả nhiên
là vật họp theo loài a, xem Vân Triết của chúng ta rất đẹp trai nha~”
Móa! Vừa rồi mới
uống ước có xu thế ụa ra ngoài, toàn thân nổi da gà, Nhiếp Tiểu Thiến thật sự
là rất muốn ói a. Đới Xuân Diệu nhìn xem cũng chịu không nổi, cùng Nhiếp Tiểu
Thiến hai người hai mặt nhìn nhau, khóe mắt giật giật, mặt cứng đờ, dùng ánh
mắt hung hăng khoét Đỗ Vân Triết, ý bảo hắn nói một chút.
Gọi một bàn món
ăn đều là những món mà hai cô nàng này thích ăn, Đới Xuân Diệu không ăn cay,
cho nên anh liên tục đưa mắt nhìn về phía Đỗ Vân Triết, mà Đỗ Vân Triết người
này, giả câm vờ điếc, cúi đầu mãnh liệt ăn, ngẫu nhiên cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt
giai điệu tình yêu, hoàn toàn bỏ qua trên mặt bàn là bốn thanh “Viên Nguyệt
Loan Đao”, đang hiện ra quang mang u ám, tùy thời đều có thể chém hắn một nhát.
Nhiếp Tiểu Thiến
ăn hai miếng cá luộc nước sôi, sặc đến đỉnh đầu khói bốc lên, nước mắt đều
nhanh trào ra, nhìn đôi vợ chồng son điềm nhiên như không, rốt cục không thể
nhịn được nữa, uống một ly trà lạnh, sâu kín mở miệng nói: “Nguyệt Nguyệt, cùng
chị nói chuyện một chút, em như thế nào gặp được vị công tử này.”
Tiểu Nguyệt
Nguyệt giờ đây là một thiếu nữ đang chìm trong tình yêu, chỉ số thông minh là
không, bị hạnh phúc làm cho choáng váng đầu dưa, căn bản không có nhận thấy
được gợn sóng sát khí trong không khí, mặt mày cong cong, hé miệng cười, nói:
“C