
ũ!” Nói xong,
cô thu hồi lại tươi cười, xoay người rời đi.
Làm một người
phụ nữ, đôi khi phải hung dữ một chút, cùng quá khứ vô dụng cáo biệt, a đúng
rồi, nếu không thể làm bạn bè một lần nữa, vậy thì liền đem hắn trong nháy mắt
bị giết ở trong tươi cười ấm áp như mùa xuân của mình đi.
Lão Chu ngồi ở
phòng bên ngoài, nhìn Đới tổng ở bên trong phòng lúc thì cười cười, lúc lại
ngây ngốc, trái tim lão vì kinh ngạc quá độ mà không ngừng đập loạn nhịp, đây
là như thế nào? Đới tổng chưa từng có biểu tình thất thường như vậy, vừa rồi ở
trong hội nghị thường kỳ, nhiều lần đều thất thần ngây ngô cười, chẳng lẽ theo
như trong truyền thuyết người ta đã nói, Đới tổng đã yêu rồi sao?
Chậc chậc ~ tình
yêu thật sự là điều thần kỳ a!
Vừa rồi giám đốc
bộ hạng mục có gọi điện đến, mảnh đất Mai Châu Vịnh sẽ thuận lợi có được, đây
là chuyện nằm trong dự kiến của Đới Xuân Diệu. Hai ngày trước anh có mời cục
trưởng mới tiền nhiệm ăn cơm, không nghĩ tới hắn lại là bạn học thời trung học
của mình, cho nên, việc này thuận lợi là lẽ đương nhiên. Nhìn đồng hồ đeo tay,
cũng sắp đến giờ ăn trưa, anh bấm nút nối điện thoại ra phòng ngoài, nói lão
Chu trưa nay không cần đặt cơm cho anh.
Sau đó gọi điện
thoại cho Đỗ Vân Triết, báo cho hắn biết một chút tình hình chiến đấu hiện tại,
lại không ngờ tới tên tiểu tử này gần đây có bạn gái mới, nghe nói là một sinh
viên trắng nõn nà. Ở đầu dây điện thoại bên kia, Đỗ Vân Triết ý vị khen người
bạn gái mới này hết lời, theo như lối nói của hắn thì bạn gái mới của hắn quả
thật là một thiên tiên a.
Cho dù có đẹp
cũng không đẹp bằng Tiểu Thiến nhà mình, hừ!
Hai người bạn
hẹn ngày họp gặp, thuận tiện mang theo bạn gái mới quen để giới thiệu làm quen
với nhau. Đới Xuân Diệu cúp điện thoại, vội vàng lái xe đến bệnh viện của Nhiếp
Tiểu Thiến, để cùng cô đi ăn cơm trưa. Thật sự là mới chưa gặp được một chút mà
cứ ngỡ như ba năm, hiện tại trong mắt, trong lòng anh chỉ có duy nhất nụ cười
tươi như hoa của Nhiếp Tiểu Thiến, nếu không được gặp mặt một lần, chỉ sợ buổi
chiều cũng không có cách nào để làm việc chăm chỉ được.
Lúc này Nhiếp
Tiểu Thiến rất phiền não, bởi vì phòng làm việc của Đường Tống cư nhiên ở tại
phòng đầu tiên cùng tầng làm việc với cô, nói cách khác, cô đi ăn cơm, đi vệ
sinh, lên xuống tầng, phàm là ra ra vào vào đều phải đi qua phòng làm việc của
hắn, đây là một việc cỡ nào làm cho người ta đau lòng a, một con gà mái đắc chí
vừa lòng lại biến thành một đóa hoa loa kèn đầy ưu thương. Tiễn bước bệnh nhân
cuối cùng của buổi sáng, lại nghênh đón một người phiền toái mới-- Lâm Sinh.
Mọi người còn nhớ rõ tiểu nam sinh nhu nhược trăm phương nghìn kế muốn cô xem
cúc hoa của anh ta hay không? Còn nhớ rõ tiểu thụ vì Nhiếp Tiểu Thiến mà biến
trở về làm người bình thường không?
A! Con mẹ nó!
Nhiếp Tiểu Thiến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của hắn, trong lòng nhịn không
được mắng một câu thô tục. Có thể không cần nhìn chằm chằm vào tôi như vậy được
không? Có gì mà khiến anh ta khó nói như vậy? Trên mặt tôi có vẽ cung xuân đồ
sao? Hai người giằng co một lát, Nhiếp Tiểu Thiến rốt cục không chịu nổi sức
ép, khóc không ra nước mắt hỏi: “Lâm Sinh, cậu rốt cuộc là lại ở đâu có vấn đề
gì sao?”
Tầm mắt của
người mặt trắng kia tựa như dính vào trên mặt Nhiếp Tiểu Thiến, nghe Nhiếp Tiểu
Thiến mở miệng nói chuyện, hắn đột nhiên cầm lấy tay cô, ẩn chứa mối tình thầm
kín nhìn chằm chằm vào con ngươi của cô, sâu kín mở miệng nói: “A ~ Tiểu Thiến
~ Tiểu Thiến a Tiểu Thiến ~ a! Tiểu Thiến ~”,
Xin chú ý, Lâm
Sinh lúc nói những lời này, đầu khẽ giơ lên 45°, dùng hình thức đọc thơ diễn
cảm đem những lời này đọc một lần. Nhiếp Tiểu Thiến của chúng ta nghe được
chính là chỉ có thể sững sờ, sửng sốt, cả kinh.
“Tiểu Thiến ~
đây là thơ tôi làm tặng cô, tên gọi là ‘Tiểu Thiến’, có dễ nghe không?” Hắn mặt
tràn đầy mong đợi nhìn qua cô, dùng một loại giọng nói chứng thực.
“Tốt...... Dễ
nghe.”
Nhiếp Tiểu Thiến
chỉ cảm thấy mình bị sét đánh trúng, toàn thân cứng ngắc, thật vất vả mới đem
tay của mình rút ra khỏi tay hắn, còn chưa có tinh tế thưởng thức bài thơ kia
của hắn, tay nhỏ bé lại bị móng vuốt kia bắt trở về.
Con mẹ nó! Người
này rốt cuộc là cúc hoa có bệnh, hay là đầu óc có bệnh đây? Không phải là tinh
thần phân liệt đó chứ? Hay là đang muốn hù dọa người đây? Đây rốt cuộc là hắn
đang muốn gây náo loạn mà! Nhiếp Tiểu Thiến phát điên, điên, đây là lần đầu
tiên cô gặp được một bệnh nhân khẩu vị nặng lại khác người như vậy a!
“Lâm...... Lâm
Sinh, cậu rốt cuộc đến đây để làm gì, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, tôi muốn
đi ăn cơm.” Nhiếp Tiểu Thiến co mình trốn vào trong ghế dựa, làm hết sức có thể
để bảo trì khoảng cách xa nhất với hắn.
“Tiểu Thiến ~~~”
Lâm Sinh nắm tay cô, đột nhiên quỳ một gối xuống, trên mặt trắng nõn hai dòng
lệ chảy dài “Là em đã đem tôi từ trong vực sâu vạn kiếp bất phục kéo ra, là em
đã cứu vớt nhân sinh của tôi, Tiểu Thiến ~~”
(*vạn kiếp bất
phục: muôn đời muôn kiếp không trở lại được)
Ai nha má ơi ~
thanh