
h là con chó nhỏ!”
…
Nhiếp Tiểu Thiến
nóng nảy, cô thật sự là rất sốt ruột, chính cô cũng không biết vì cái gì mà
mình lại lo lắng anh hiểu lầm, anh tức giận. Anh tức giận, sẽ làm trong lòng cô
đặc biệt khó chịu.
Đới Xuân Diệu
vốn là đang nổi nóng, cho nên lời Nhiếp Tiểu Thiến nói căn bản nghe không vào,
mặt âm trầm nhìn cũng không nhìn cô một cái, vẫn khởi động xe hơi.
Ai nha má ơi ~
lại muốn tái diễn kinh tâm động phách như đêm đó sao? Nhiếp Tiểu Thiến cô cũng
không muốn chết sớm như vậy nha, loại coi thường sinh mạng này chắc cũng chỉ có
tên khốn khiếp Đới Xuân Diệu này làm được thôi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây
giờ? Nhiếp Tiểu Thiến nhanh chóng đầu toát mồ hôi, biết lời mình nói người này
sẽ hoàn toàn nghe không vào, nhất thời tâm hoảng ý loạn, đầu óc nghĩ đến một đường
giải quyết ngắn nhất, liền hướng đôi môi mỏng của Đới Xuân Diệu gắt gao hôn
lên.
Ôi chao má ơi~
đây chính là ở trước cửa bệnh viện nha! Hôm nay Đới Xuân Diệu đi chính là đi xe
thể thao mui trần nha, vốn là rêu rao, lúc này Nhiếp Tiểu Thiến phỏng đoán coi
như bọn họ đã là danh nhân của bệnh viện rồi!
Nhiếp Tiểu Thiến
là đầu óc bị cửa kẹp lấy mới có thể sẽ làm ra hành động như thế, Đới Xuân Diệu
cũng là phi thường hưởng thụ, phi thường thanh tỉnh hưởng thụ sự chủ động của
cô, rất nhanh liền đổi khách thành chủ, biến thành quân tiến công chính, hai
người ở bên trong xe không kiêng nể gì hôn nhau nồng nhiệt, người bên ngoài
nhìn vào chính là mặt đỏ tai hồng.
Môi mỏng lạnh
lùng của Đới Xuân Diệu càng ngày càng nóng bỏng, hôn môi cũng càng ngày càng
dũng mãnh, sự tức giận vừa rồi vẫn còn chưa được đánh tan, nụ hôn này cũng tăng
thêm mấy phần đoạt lấy cùng bá đạo hưng trí, gặm cắn, xé rách, liếm láp, làm
như thế nào để cho hết giận thì liền làm như thế, thế cho nên Nhiếp Tiểu Thiến
chỉ có thể nức nở nghẹn ngào bị anh đặt ở dưới thân, nhưng là rất nhanh, bay
lên vì một tầng chuyện tình khác.
Trong lòng ôm
thân thể ấm áp mềm mại, dục vọng của Đới Xuân Diệu ~ bị thiêu đốt, anh bạn nhỏ
bị kích động chống đỡ lên bụng Nhiếp Tiểu Thiến.
Ô~ trong mơ mơ
màng màng, Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên cảm giác được một vật cứng rắn đang chạm
vào mình, nóng bỏng mà thật lớn. Mặt lập tức đỏ lên, hồng diễm càng lộ ra vẻ
xinh đẹp, yết hầu của Đới Xuân Diệu giật giật, cúi người xuống, bàn tay to rốt
cuộc không thể thành thật được nữa, từ dưới vạt áo luồn vào bên trong, một
đường hướng lên trên, tìm được tiểu gò núi nhô ra, ở đỉnh tinh tế xoa nắn.
“Ô~” Nhiếp Tiểu
Thiến đột nhiên bừng tỉnh! Đây là đang ở bên trong xe, dưới ban ngày ban mặt,
người này lại hóa thân thành cầm thú! Móa! Vội vàng lấy hết sức đẩy anh ra “Khụ
khụ khụ ~ ban ngày ban mặt, chú ý hành vi một chút!”
Nét mặt già nua
hồng hồng giống như quả hồng chín mọng, chột dạ không dám ngẩng đầu lên.
“Chính mình châm
hỏa dược, chính mình tắt!” Đới Xuân Diệu khóe miệng mang theo ý cười bỡn cợt,
hai tay chắp trước ngực nhìn cô, một bên đem cửa xe mui trần từ từ nâng lên,
khởi động xe, chậm rãi chạy đến dưới một bóng cây.
Nhìn nụ cười
không có hảo ý của anh, Nhiếp Tiểu Thiến bỗng nhiên cảm giác được chính mình
rơi vào hang ổ của sói a, chính mình như thế nào có thể liền đã quên người này
không biết xấu hổ, không biết ngượng ngùng là gì a, anh ta đem mình đưa tới nơi
thưa thớt người ở này, không phải là muốn...... chẹp, chẹp, chẹp~~ dê vào miệng
sói, sẽ bị ăn sạch luôn!!
“Em đang suy
nghĩ cái gì vậy?” Đới Xuân Diệu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, tròng mắt
quay tròn loạn chuyển của Nhiếp Tiểu Thiến, xem chừng cô đang suy nghĩ lung
tung.
“A ~ không có
gì.......” Nhiếp Tiểu Thiến ấp a ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thật sự không
có gì muốn nói với anh sao?” giọng nói của Đới Xuân Diệu thoáng dẫn theo một
tia ớn lạnh.
“Chuyện
này......Chuyện này...... Anh không phải là muốn em giúp anh tắt lửa sao.”
Nhiếp Tiểu Thiến nói xong, ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, tay nhỏ bé
đưa về phía dưới bụng ở giữa hai chân của anh.
“Em suy nghĩ cái
gì vậy!” Đới Xuân Diệu dở khóc dở cười, bắt lấy tay của cô “Em không phải là
cần giải thích rõ cho anh sao?”
Ách...... A!
Không phải là chuyện kia a ~~ Thì ra là mình suy nghĩ nhiều quá, thật sự là rất
mất mặt!!! Nhiếp Tiểu Thiến xấu hổ cúi thấp đầu không dám ngẩng lên.
“Có một bệnh
nhân giống như đầu óc có vấn đề, bám chặt lấy em, bắt em gả cho hắn, em không
thoát thân ra được, vừa lúc anh ta đi ngang qua đem người nọ đuổi đi, sau đó
anh ta đề nghị cùng nhau ăn cơm, em nghĩ anh ta tốt xấu gì thì cũng đã giúp đỡ
mình, em cũng không muốn nợ nhân tình lần này của anh ta, cho nên đáp ứng mời
anh ta một bữa cơm, xem như thanh toán xong, về sau cũng không cùng anh ta qua
lại.” Nhiếp Tiểu Thiến ngẩng đầu, ủy ủy khuất khuất rũ cụp lấy khuôn mặt nhỏ
nhắn, nhìn Đới Xuân Diệu một năm một mười nói hết ra.
Thì ra là như
vậy, xem ra Đường Tống kia...... Xem ra là do mình thật sự bị ghen tị làm cho
đầu óc u mê, thật may là Tiểu Thiến đúng lúc đuổi theo, bằng không liền......
Đới Xuân Diệu nhìn ng