
âm này cũng quá kinh hãi đi, rất giống như đang gọi hồn người! Nhiếp Tiểu
Thiến cả người nổi da gà, nhìn bộ dáng của người trước mắt, đánh giá bệnh không
nhẹ, cô cũng không dám làm động tác kịch liệt gì, nếu là chọc giận người ta, có
khả năng hắn sẽ giết người diệt khẩu.
“Tiểu Thiến ~~”
Lại tới nữa,
thanh âm vô cùng câu hồn.
“Anh yêu em, hãy
lấy anh đi~”
Lâm Sinh dường
như làm trò ảo thuật, từ phía sau lấy ra một hộp trang sức màu đỏ, mở hộp ra,
một viên kim cương thật lớn lóe ra tia sáng chói mắt, hợp kim ti-tan cũng thiếu
chút nữa đã làm mù mắt của Nhiếp Tiểu Thiến.
Đồng tính luyến
ái, bị bệnh trĩ nặng, bệnh tâm thần, cầu hôn? Nhiếp Tiểu Thiến trong đầu lập
tức nhảy ra mấy từ này, nhìn cảnh tượng buồn cười trước mắt, nghĩ tâm muốn chết
đều có, cô nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào mới có thể thoát khỏi người bị
bệnh thần kinh nặng này bây giờ, mau có người tới cứu cô a! Bình thường những
người đến phòng làm việc của cô, lúc này cũng đã đi nơi nào đó rồi! Con mẹ nó,
nếu không có ai đến, bà cô đây liền bị rơi vào tay giặc!
A~ quên mất, bọn
họ đều đi ăn cơm cả rồi! A~ con mẹ nó! Lúc này Nhiếp Tiểu Thiến cô là chết chắc
rồi, tay cũng không rút lại được, bị hắn cản trở như vậy, chạy cũng không chạy
ra được! Ngay tại lúc Nhiếp Tiểu Thiến gần như đã tuyệt vọng, một giọng nói ôn
hòa đúng lúc xuất hiện, bất quá, giọng nói này sao lại nghe quen tai như vậy!
“Tiểu Thiến ~
đi, chúng ta cùng đi ăn cơm.” Đường Tống trên mặt tràn đầy tươi cười như nắng
tỏa, bình tĩnh tiêu sái tiến vào, nhìn một màn này trong phòng làm việc, đầu
tiên là sửng sốt, theo sau lại lập tức nói với Lâm Sinh đang quỳ ở trên mặt
đất: “Tiên sinh, hai chúng tôi phải đi ăn cơm, ngài có thể đi về được rồi. Mặt
khác, Tiểu Thiến nhà chúng tôi là phụ nữ đã kết hôn, anh quấy rối cô ấy như vậy
là làm trái với luân thường đạo lý, hơn nữa lại là ở ngay trước mặt chồng của
cô ấy làm loạn, làm không tốt sẽ xảy ra án mạng.” Đường Tống nói xong, trong
mắt hiện lên một tia lãnh ý, thẳng bức Lâm Sinh thờ phù phù một chút ngồi phệt
xuống mặt đất.
Phụ nữ đã kết
hôn cái đầu ngươi a! Cư nhiên còn tự xưng là chồng của tôi, thật sự là không
biết xấu hổ a! Lời này nghe vào trong lỗ tai của Nhiếp Tiểu Thiến, nghe là phi
thường, phi thường, phi thường không thoải mái, nhưng là, niệm tình hắn cũng là
một lòng vì cứu mình, cô liền không thể phát biểu bất kỳ một tiếng nào.
“Ha ha ha ha ~”
Đường Tống bắt đầu cười lạnh, từng bước một tới gần Lâm Sinh đang ngồi dưới
đất, sắc mặt đen lại.
Ơ đen! Giả bộ
thật rất giống, vài năm không gặp, hành động của hắn thật tăng trưởng a.
“Đúng vậy, thật
xin lỗi.” Lâm Sinh run rẩy nói một câu, vội vàng đứng dậy bỏ chạy.
Bên tai rốt cuộc
cũng thanh tĩnh trở lại, Nhiếp Tiểu Thiến thở phào nhẹ nhõm một hơi, thân mình
thả lỏng, nhìn vẻ mặt ý cười của Đường Tống, thoáng có một chút không được tự
nhiên, suy tư một giây, mới mở miệng nói: “Cám ơn anh đã thay tôi giải vây.”
Đường Tống không
nói gì, như trước là mỉm cười đi tới, nói thật, nếu đổi lại là một người phụ nữ
khác, nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn tỏa sáng như ánh mặt trời như vậy,
sẽ không thể không có một chút động tâm nào đó, nhưng Nhiếp Tiểu Thiến cô là
loại người nào a, cô nhưng là Thiên Sơn lão yêu tu luyện ngàn năm a, vài bàn
chải này đối với cô mà nói, căn bản nửa điểm cảm giác đều không có.
“Tôi đi ăn cơm,
gặp lại sau.” Cô thu hồi lại tươi cười, khôi phục sự đạm mạc như trước, cầm
phiếu ăn cơm đi ra cửa.
Tay đột nhiên bị
hắn nắm lấy, đây là Nhiếp Tiểu Thiến chuẩn bị không kịp, bản năng muốn hất tay
hắn ra, bất đắc dĩ hắn lại nắm quá chặt, đành phải dừng lại cước bộ, nói:
“Đường Tống, anh muốn nói gì thì nói ra, anh đừng có động tay động chân, tôi
thật sự là rất ghét hành động này của anh.”
Trên tay buông
lỏng, rốt cục ly khai một chút ấm áp. Quả nhiên, chiêu này chính là nằm trong
trăm cách thí nghiệm Bách Linh (*). Chính là trong đầu Nhiếp Tiểu Thiến bỗng
nhiên cảm thấy phiền muộn. Nếu là lúc trước đây ngươi giống như bây giờ, dù
chết cũng không buông tay, như vậy cũng sẽ không có cục diện như ngày hôm nay.
(*Bách
Linh : là con chim sơn ca)
“Cùng nhau ăn
một bữa cơm đi.” Hắn mở miệng nói, thanh âm rất nhẹ, thật bình thản, nghe không
ra tâm tình gì.
Nhiếp Tiểu Thiến
suy nghĩ một chút, đồng ý. Dù sao hắn vừa rồi cũng đã giải cứu mình từ trong
nước sôi lửa bỏng, mời hắn một bữa cơm, coi như là nói lời cảm tạ, về sau cũng
không cần có quá nhiều lui tới.
Đới Xuân Diệu
lái xe đi vào bệnh viện, một lòng muốn tạo cho Nhiếp Tiểu Thiến một kinh hỉ,
trước đó vốn không có gọi điện thoại trước cho cô. Nhưng là chờ lúc anh đến
phòng làm việc của cô, lại không thấy cô đâu, chẳng lẽ là cô ấy đi ăn cơm rồi
sao? Vì thế gọi điện thoại cho cô, phát hiện điện thoại di động của cô lại đang
ở trên bàn làm việc. Chạy đến quầy phục vụ hỏi cô em y tá đường tới căn tin,
sau đó liền kích động chạy tới căn tin. Lúc này đang là giờ ăn trưa, rất đông
người đến căn tin ăn cơm, đại đa số đều là khoác áo blue trắng, hơ