
Thiến quát lên “Cô đứng lên cho tôi”
Móa! Tôi nằm ở
trên giường của mình thì có liên quan gì đến chuyện của anh!
Nhiếp Tiểu Thiến
hôm nay trong lòng cũng không được vui vẻ gì, đầu tiên thì bị tên Đường Tống
gây loạn như vậy, càng hỗn loạn hơn là người này thật ngược đời, không có
chuyện gì cũng trút giận lên đầu cô, trên thương trường không được như ý, liền
phát tiết lên cô a!
Có thể chịu đựng
sao? Đương nhiên không thể!
“Trên giấy hiệp
nghị không có ghi anh nói tôi làm gì thì tôi phải làm cái đó!” Nhiếp Tiểu Thiến
cũng là tương đối không khách khí trả lời một câu.
Hiệp nghị! Nghe
được hai chữ hiệp nghị, lửa giận trong đáy mắt của Đới Xuân Diệu liền cháy
phừng phừng, anh từ trên ghế đứng phốc dậy, một phát bắt được hai tay của Nhiếp
Tiểu Thiến, đem cô từ trên giường xách lên, phanh một chút chống đỡ ở trên
tường. Một loạt động tác này làm nối liền nhau, thuần thục phảng phất giống như
đã từng làm qua rất nhiều lần rồi, khi Nhiếp Tiểu Thiến còn chưa kịp phản ứng
lại, hai đôi môi đã dính vào nhau!
Đau! Tên khốn
khiếp này rốt cuộc là muốn gây ồn ào thành loại nào đây! Anh ta đây là đang
cường hôn mình sao? Rõ ràng là cắn xé! Vừa đau lại vừa tê dại! Anh ta rốt cuộc
là muốn làm gì? Nhiếp Tiểu Thiến không nói gì rơi lệ, theo Đới Xuân Diệu giống
như gió lốc gặm cắn, cô rốt cục nhịn không được phát ra tiếng ô ô cầu xin tha
thứ. Cô uống một chén rượu, lúc này thần chí có một chút hỗn loạn, đôi tay luồn
vào trong áo cô, giống như con rắn không ngừng quấn quanh tại trên người cô,
làm cho Nhiếp Tiểu Thiến thậm chí có một tia tham luyến.
Đới Xuân Diệu
dùng sức mút, hút đôi môi hơi sưng lên của Nhiếp Tiểu Thiến, một bàn tay đem
hai tay lộn xộn của cô kiềm ở cao cao, cố định ở trên tường, tay kia thì tháo
nút nội y của cô. Trong miệng của cô còn mang theo mùi rượu, dẫn tới anh luyến
tiếc đem môi lưỡi của mình rời đi phân nửa, một dòng chất lỏng mằn mặn trôi vào
trong miệng anh, làm cho anh đột nhiên ngẩn người, cô ấy khóc sao?
Lưu luyến dời
khỏi môi cô, mới phát hiện Nihếp Tiểu Thiến nước mắt ràn rụa, tâm lập tức mềm
nhũn, cảm thấy rối tinh rối mù, thả mềm thanh âm nói: “Đừng khóc.”
Uống rượu sẽ
luôn dễ dàng kích động, bản thân Nhiếp Tiểu Thiến cũng có muốn khóc đâu, nhưng
là thật sự không thể khống chế được, thật sự là cảm thấy rất ủy khuất, cô không
thể khống chế được nước mắt, cứ để nó rào rào tuôn rơi, anh càng nói cô càng
không ngừng khóc được, nước mắt càng rơi nhiều, giống như muốn đem tất cả ủy
khuất biến thành nước mắt.
“Đừng khóc, cùng
tôi thân mật làm cho cô chán ghét vậy sao?” Đới Xuân Diệu trên mặt ẩn ẩn lộ ra
sự ưu thương, ánh mắt đo đỏ, ý nghĩa hàm chứa bên trong làm cho Nhiếp Tiểu
Thiến nhìn không rõ lắm.
“Người nọ là bạn
trai cũ của cô phải không? Cô vẫn còn thích anh ta sao?” Đới Xuân Diệu nhìn
Nhiếp Tiểu Thiến khóc thút thít không ngừng, tâm đều nhảy vọt đến tận cổ họng,
anh nếu đã hỏi như vậy, đương nhiên là mong mỏi cô nói một câu không phải, rất
sợ cô sẽ đáp lại một câu đúng, nhưng là cô vẫn nức nở khóc khóc lóc, hoàn toàn
không để ý tới anh.
Trên mặt tuấn mỹ
lộ ra vẻ thống khổ, anh nhẹ nhàng buông tay đang kiềm trụ tay Nhiếp Tiểu Thiến
ra, ôm lấy ngực mình, lập tức giống như là quả bóng cao xu bị xì hơi, thân mình
chậm rãi ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm cô không nói được một lời nào.
Nhiếp Tiểu Thiến
thút tha thút thít, nhìn vẻ mặt như vậy của Đới Xuân Diệu, tâm không hiểu tại
sao liền cảm thấy khó chịu. Trong phòng ngủ đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ còn
lại có tiếng sấm chớp đùng đoàng bên ngoài, cùng tiếng khóc nức nở của Nhiếp
Tiểu Thiến.
“Anh ta tên là
Đường Tống, là bạn trai cũ của tôi.” Chẳng biết vì sao, cô đột nhiên rất muốn
cùng Đới Xuân Diệu thẳng thắn “Nhưng là, tôi không còn thương anh ta nữa, thậm
chí ngay cả thích đều không có. Năm tháng trôi qua, tôi đối với đoạn cảm tình
này tất cả chỉ là ảo tưởng, tôi… tôi khóc chỉ đơn thuần vì tôi cảm thấy khổ sở,
cảm thấy rất ủy khuất, các anh vì cái gì mỗi người đều hướng tôi
trút giận, dựa vào cái gì mà đối với tôi hô tới quát lui...... Tôi cũng có tôn
nghiêm, tôi cũng có kiêu ngạo của mình......”
Đới Xuân Diệu vẻ
mặt thống khổ từ từ được thả lỏng, nghiêm trọng tức giận cùng ưu thương bị tràn
đầy áy náy thay thế, anh một lần nữa đem Nhiếp Tiểu Thiến kéo vào trong lòng,
đau lòng nói: “Thật xin lỗi, là tôi không khống chế được cảm xúc của mình, ngay
cả tôi cũng không thể ngờ được rằng tôi sẽ làm như vậy.”
Nhiếp Tiểu Thiến
để tùy ý anh ôm một lúc lâu, cũng không có nói chuyện, rốt cục bình phục lại
tâm tình, rượu cũng từ từ hết tác dụng, ý thức mới dần dần thanh tỉnh lại, bỗng
nhiên nghĩ đến lời nói của Đới Xuân Diệu, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhịn
không được hỏi: “Anh yêu tôi rồi có phải không?”
Ách...... Đới
Xuân Diệu sửng sốt, là yêu sao? Không thể nào? Cô gái này rốt cuộc có gì tốt!
“Không thương
vậy tại sao khi nhìn thấy tôi cùng bạn trai cũ cùng một chỗ, anh lại tức giận
như vậy, không thương tại sao mỗi sáng anh đều làm điểm tâm cho tôi, mỗi ngày
đ