nói phụ nữ một khi đã kết hôn thì liền bại lộ bản tính, thì ra bản tính của
Tiểu Thiến nhà chúng ta là như vậy nha! Ai ui~ thật đáng yêu!” anh làm ra vẻ
đáng yêu, một bên bẹo bẹo hái má bánh bao thịt của Nhiếp Tiểu Thiến.
Ôi má ơi! Nửa
đêm làm việc phi pháp còn chưa thỏa mãn, còn muốn bán nước sao! Mấu chốt là còn
cười đến như là cả người lẫn vật đều vô hại như vậy! Khiến cho cô ngay cả sức
lực lấy tay xoa bóp cũng đều không có, đành phải vô lực nhìn anh một cái liền
thôi, trong lòng buồn bực đi ngủ.
Trong lúc ngủ
mơ, Đới Xuân Diệu nhẹ nhàng kéo Nhiếp Tiểu Thiến vào trong lòng mình.
Buổi sáng khi
tỉnh lại, Nhiếp Tiểu Thiến nhớ tới một chuyện vô cùng nghiêm trọng, chuyện này
có quan hệ trực tiếp đến cuộc sống hạnh phúc nửa đời sau của cô! Đó chính là,
tối hôm qua bọn họ vận động không có mang bao! Trời ạ! Đây là muốn xảy ra án
mạng chết người mà, vội vàng lay lay Đới Xuân Diệu dậy, sai anh đi mua thuốc.
“Không có việc
gì, không phải em vừa mới đến tháng sao?” Đới Xuân Diệu bị đánh thức, thanh âm
khàn khàn, hết sức gợi cảm.
“Nhưng là, cũng
có vạn nhất a!” Nhiếp Tiểu Thiến khó có được trịnh trọng.
“Vậy thì càng
tốt, vừa vặn có con mới cưới.”
Ách...... Người
này còn không cảm thấy thẹn với lương tâm sao? Nhiếp Tiểu Thiến trong gió hỗn
độn, bất quá nói trở lại, cảm giác buổi sáng thức dậy có người bên cạnh thật sự
là rất tốt.
Hai người ở trên
giường lăn lộn một hồi, vội vàng đứng lên rửa mặt đi làm. Mang theo đôi ánh mắt
u oán, uốn éo uốn éo đi vào phòng làm việc, hôm nay cô cũng chỉ đành phải leo
mấy tầng lầu liền, bởi vì...... Thang máy bị hỏng, đây thật đúng là thiếu chút
nữa muốn cái mạng già của cô mà, vốn là leo mấy tầng lầu cũng không có gì là to
tát cả, nhưng là đêm qua lao động cày cấy quá độ, thế cho nên hiện tại xương
sống thắt lưng rã rời, chân đau, vừa nhấc chân đều chịu không nổi, lại càng
không nói là phải đi cầu thang bộ. Lớn tuổi rồi rốt cuộc là không được a, nhớ
năm đó cùng Đường Tống ban đêm đại chiến ba trăm hiệp cũng đều không có chuyện
gì.
Phi phi phi! Như
thế nào lại nhắc đến hắn!
Vừa đến phòng
làm việc, liền nhận được điện thoại của chủ nhiệm, nói là trong bệnh viện có
một vị bác sĩ phi thường ưu tú mới đến, là từ nước ngoài tiến cử, muốn cô đi
xem một chuyến, thuận tiện giới thiệu một chút tình huống của bệnh viện cho
người đó. Nhiếp Tiểu Thiến cũng không nghĩ nhiều, cúp điện thoại liền đi luôn.
Nhưng là không nghĩ tới, người được nước ngoài tiến cử lại là người kia!
Đường Tống! Vừa
nhắc tới người này, Nhiếp Tiểu Thiến tức thì cảm thấy nóng giận, ngày hôm qua
cũng chỉ bởi vì chính hắn thay đổi một chút, mà Đới Xuân Diệu thiếu chút nữa
đem cô giết chết. Như thế nào người này bệnh viện tốt không đến, lại cố tình
chạy tới bệnh viện này của bọn họ, thật sự là không có việc gì để làm đâm ra
nhàm chán mà.
Nhiếp Tiểu Thiến
cúi đầu khom lưng nghe xong chủ nhiệm dặn dò, dẫn Đường Tống một đường đi thăm,
thuận tiện bị người vây xem. Đương nhiên người vây xem tích cực nhất chính là
Liễu mỹ nhân, luôn đi theo phía sau bọn họ, gặp người nào hỏi đó là ai vậy,
Liễu mỹ nhân của chúng ta sẽ giới thiệu người này là tài hoa như thế nào, quan
trọng nhất chính là không thể quên cường điệu về mối quan hệ của mình với Đường
Tống.
Một đường đi,
nghe một đường Liễu Mi Nhi giới thiệu, Nhiếp Tiểu Thiến thành công đem chính
mình biến thành một người tàng hình, không có mở miệng, ngay cả một câu cũng
chưa nói. Trên thực tế, cô ngược lại rất cảm tạ Lục Khổng Tước, bởi vì cô quả
thật không nghĩ muốn cùng Đường Tống nói chuyện...... Qúa lúng túng.
Đường Tống nhận
lấy cái nhìn chăm chú của mọi người, Nhiếp Tiểu Thiến thì lại nhận lấy cái nhìn
chăm chú của Đường Tống. Cô nhịn không được lại muốn phát điên, người này rốt
cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào khi đi du học về, con mắt lại liếc
ngang liếc dọc thế kia? Đường đi thì không thèm nhìn, trên người cô có gì mà
hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy, cô cũng không phải là Lục Khổng Tước, cũng không
phải là cô không mặc quần để lộ ra cúc hoa!
A! Con mẹ nó!
“Tiểu Thiến ~”
Trầm mặc hồi
lâu, Đường Tống rốt cục ở một khắc khi Nhiếp Tiểu Thiến phải trở lại phòng làm
việc, gọi cô lại, cũng phi thường thành công đem một màn này định tại trong ánh
mắt của tất cả các vị bác sĩ, y tá bằng hữu.
Nhiếp Tiểu Thiến
thân mình cứng đờ, không dự đoán được hắn sẽ dùng đến một chiêu như
vậy, vì thế xoay người lại, thản nhiên nói: “Bác sĩ Đường, tìm tôi có việc gì
sao?”
Trong giọng nói
thể hiện sự xa cách rõ ràng, giống như bọn họ hôm nay mới quen nhau.
“Ừm. Giữa trưa
có rảnh không, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi!”
Trong đám người
đã vang lên tiếng thổn thức của một cô gái trẻ, Nhiếp Tiểu Thiến nghĩ đến tối
hôm qua Đới Xuân Diệu nảy sinh ác độc muốn cô, mới nghĩ đến mà sợ, nhìn đôi mắt
ôn nhuận kia, hé miệng nở nụ cười, nói: “Thật ngại quá, bạn trai tôi giữa trưa
sẽ đến đón tôi đi ăn cơm, anh cùng bác sĩ Liễu cùng nhau đi dùng cơm đi, hai
người không phải là bạn học sao? Vừa vặn cùng nhau ôn lại chuyện c