
n nữa Đới
Xuân Diệu đã nhiều năm chưa có tới nơi như thế này để ăn cơm, trong khoảng thời
gian ngắn muốn tìm ra Nhiếp Tiểu Thiến cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Anh một đường đi
mau, ánh mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám phương, tìm một hồi, rốt cục trông
thấy bóng hình quen thuộc, đang cầm lấy một hộp gần giống như cơm hộp, vẻ mặt
thỏa mãn ngồi xuống, Đới Xuân Diệu trong lòng vui vẻ, đang muốn chạy tới, không
ngờ lại thấy một gương mặt quen quen. Giống như đột nhiên bị sấm đánh trúng,
thân mình anh cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, nhìn Nhiếp Tiểu Thiến trên mặt
tươi cười như nắng tỏa, miệng hé ra hợp lại theo người nọ nói chuyện với nhau,
trong thân thể hình như là có một cây đao từng nhát từng nhát đang đâm vào anh,
cùng với đau đớn, ngực dâng lên một ngọn lửa lớn. Nếu là dựa theo tính tình
ngày thường của anh, đã sớm quay đầu rời đi, từ nay về sau cùng cô cả đời không
qua lại với nhau, nhưng là hiện tại anh căn bản không có biện pháp nào cứ như
vậy mà rời đi, anh muốn biết rõ ràng, anh muốn hỏi rõ Nhiếp Tiểu Thiến, rốt
cuộc cô đặt anh ở vị trí nào trong lòng cô.
Buông lỏng bước
chân trầm trọng, chậm rãi đi về phía trước, mỗi một bước đi Đới Xuân Diệu lại
bị dày vò, có nên đối mặt nói thẳng hay không, hay là nhanh chóng rời đi, làm
bộ như cái gì cũng chưa thấy? Nội tâm thấp thỏm bất an, tức giận ở trong lòng
mạnh mẽ đâm tới, anh vẫn là cố nén phẫn nộ đi tới phía sau Nhiếp Tiểu Thiến.
Đáng tiếc, cô gái ngốc này vẫn còn đang đắm chìm ở sung sướng nói chuyện, trung
hoà trong đồ ăn ngon, căn bản không có phát hiện ra anh. Đới Xuân Diệu cười khổ
một tiếng, chống lại ánh mắt điềm nhiên như không của Đường Tống, trong mắt tức
giận bùng phát.
“Thì ra là em
cùng đi ăn cơm với anh ta, trách không được anh tìm khắp nơi mà không thấy em.”
Đới Xuân Diệu cố nén suy nghĩ xúc động muốn hất tung bàn ăn, tiếng nói run run.
Nhiếp Tiểu Thiến
vốn là đang chuyên tâm gặm xương sườn, bỗng nhiên nghe được sau lưng có người,
ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu tình phức tạp của Đường Tống, đột nhiên quay đầu
lại, đối mặt với đôi mắt phượng đầy phẫn nộ của Đới Xuân Diệu. Trong lòng cả
kinh, vội vàng bỏ đũa xuống muốn giải thích, lại bị anh thô bạo cắt ngang.
“Em không phải
đã nói em không còn thích anh ta sao? Như thế nào còn đặc biệt cùng anh ta ăn
cơm? Anh còn tâm tâm niệm niệm em có đi ăn cơm hay không, Tiểu Thiến....... Em
là đang đùa với anh sao?” Hiển nhiên, Đới Xuân Diệu tuyệt đối nóng nảy, tức
giận phát tiết.
Nhiếp Tiểu Thiến
vội vàng đứng lên muốn giữ chặt tay anh, lại bị anh một phen hất ra, giờ khắc
này, Nhiếp Tiểu Thiến tâm đột nhiên cảm thấy nhói đau.
“Xuân Diệu, anh
hãy nghe em nói!” Nhiếp Tiểu Thiến bắt không được tay Đới Xuân Diệu đang xoay
người rời đi, vội vàng muốn chạy đuổi theo, lại bị Đường Tống một phen níu chặt
lại.
“Đừng đuổi theo,
hiện tại cho dù em có nói như thế nào, anh ta cũng nghe không vào, còn không
bằng chờ anh ta bình tĩnh lại rồi nói sau.” Đường Tống giọng nói lạnh lùng, lộ
ra ý tứ không để cho cô cự tuyệt.
Đồ cứt thối! Còn
không phải bởi vì ăn cơm với ngươi mà bị gặp họa hay sao! Nhiếp Tiểu Thiến
trong lòng tức giận, dùng sức hất tay hắn ra, lạnh lùng để lại một câu “Không
liên quan gì đến chuyện của anh!”, liền đuổi theo Đới Xuân Diệu.
Đường Tống nhìn
vào bàn tay trống trải của mình, tâm cũng trống rỗng. Rất nhiều thứ, lúc trước
khi buông tay không có cảm thấy trọng yếu như vậy, cho đến lúc thật sự mất đi,
mới phát hiện chính mình đã bị vây hãm thật sâu trong cảm tình đó, nay cô ấy
ngay cả chạm vào tay mình một chút cũng không nguyện ý, ha ha...... Ai bảo mình
lúc trước không biết quý trọng chứ?
“Xuân Diệu ~
Xuân Diệu! Anh nghe em giải thích đã!” Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng đuổi theo
thiếu chút nữa là không có bay lên, phát huy tốc độ chạy 500 m ở trường học
ngày trước đuổi theo Đới Xuân Diệu.
Thật may là, anh
chỉ là đang tức giận, bước đi nhanh hơn mà thôi, bằng không, Nhiếp Tiểu Thiến
thật đúng là nửa điểm cũng không có khả năng đuổi theo anh.
“Không phải như
anh nghĩ đâu, thật sự.” Nhiếp Tiểu Thiến ôm lấy cánh tay của anh, gắt gao cuốn
lấy anh, sợ nếu mình mà buông lỏng tay, sẽ không còn bóng người.
Đới Xuân Diệu
xoay người lại, sắc mặt xanh mét, hung hăng trừng Nhiếp Tiểu Thiến, không nói
được một lời. Nếu ánh mắt của anh có thể giết chết người, như vậy Nhiếp Tiểu
Thiến đã sớm chết một nghìn lần rồi. Vẻ mặt anh cứng ngắc, khóe miệng khẽ giật
giật, trong mắt hàn ý cùng tức giận lần lượt thay đổi, làm cho Nhiếp Tiểu Thiến
có một loại cảm giác như đang rơi vào giữa hai tầng lửa và băng.
Tư vị này, miễn
bàn có bao nhiêu tiêu hồn! Rất giống với đem cô cho vào trong lò nướng, sau đó
lấy ra lại chém cho cô vài nhát, rồi lại ném cô vào trong nước lạnh làm đá.
“Lúc trước anh
ta thay em giải vây, cho nên em mời anh ta một bữa xem như là đã thanh toán
xong.” Nhiếp Tiểu Thiến thừa dịp Đới Xuân Diệu mở cửa xe để lộ ra một khoảng
cách, vội vàng giải thích, lại theo thói quen chui vào ngồi ở ghế lái phụ “Thật
sự! Lừa anh, em chín