Thực Xin Lỗi Đả Thương Ngươi Cúc Hoa

Thực Xin Lỗi Đả Thương Ngươi Cúc Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324430

Bình chọn: 7.00/10/443 lượt.

ều xe đưa, xe đón tôi đi làm? Trên hiệp nghị cũng không có viết những khoản

này nha!” Nhiếp Tiểu Thiến ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên tươi cười giảo

hoạt, nhìn anh không chớp mắt, nhìn xem phản ứng của anh.

Quả nhiên, Đới

Xuân Diệu mặt đỏ!Anh ta rõ ràng là mặt đỏ a! Thật sự là kỳ quan thứ tám của thế

giới! Còn tưởng rằng da mặt anh ta dày bằng tường thành! Cư nhiên lại còn có

thể đỏ mặt a! Con mẹ nó, mỹ nam mặt đỏ càng thêm mê người a!

Nhiếp Tiểu Thiến

nuốt nuốt nước miếng, cần gì phải đẹp như vậy a! Cần gì phải làm cho máu lang

của cô sôi trào a!

“Tiểu Thiến, cô

thật sự không còn thích anh ta sao?” Đới Xuân Diệu chuyển đề tài, có chút lo

lắng hỏi.

Nhiếp Tiểu Thiến

suy tư hai giây, chân thành gật gật đầu, nói: “Ừ, không còn cảm giác.”

“Vậy còn tôi?”

Đới Xuân Diệu khó nén nổi sốt ruột hỏi.

“Gì? Anh nói gì?

Vừa rồi sét đánh, tôi không có nghe thấy.”

“Tôi nói cô có

thích tôi không?” Đới Xuân Diệu cúi đầu, ranh mãnh nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, nhíu

mày ám chỉ.

“Anh không thích

tôi, thì tôi cần gì phải thích anh a!”

“Tôi thích cô.” Đới

Xuân Diệu khó nén suốt ruột, nhanh lên tiếng.

“Ha ha ha ha!

Tôi cũng biết anh đã thầm mến tôi từ lâu rồi!” Nhiếp Tiểu Thiến ngửa mặt lên

trời cười dài.

Ách...... cô cư

nhiên lại nói như vậy! Đới Xuân Diệu khóe mắt nheo lại, tìm đúng vị trí, liền

hướng lỗ tai của cô cắn một phát.

Ô~ lúc này Nhiếp

Tiểu Thiến nói không ra lời, chỗ mẫn cảm nhất của cô chính là chỗ này a, vừa tê

dại lại nhột nhột, thật sự là không chịu nổi!

“Nói mau, cô

thích tôi!” uy hiếp lẫn dụ dỗ, Đới Xuân Diệu liếm môi của mình một chút, lại

hướng cái cổ trơn bóng của cô liếm liếm.

Nhiếp Tiểu Thiến

há to miệng hút khí! Người này quả thực chính là cầm thú! Quá xấu, thật xấu!

Tuyệt đối không thể để cho anh ta thực hiện được mưu đồ! Nhiếp Tiểu Thiến,

ngoan ngoãn đóng chặt cái miệng lại!

Đầu lưỡi linh

hoạt của Đới Xuân Diệu liếm liếm vành tai cô, ở tại cổ lưu luyến một lúc lâu,

rốt cục dục vọng vẫn chưa đủ thỏa mãn, hai tay luồn vào bên trong áo của cô,

tháo bỏ nút thắt nội y.

“Tiểu Thiến, anh

thích em, làm bạn gái của anh nha.” Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi ngập

nước.

“Ô ~ làm bạn gái

của anh có được lợi gì không?” Nhiếp Tiểu Thiến vẫn không ngừng nhẹ nhàng nức

nở nghẹn ngào.

“Có.”

“Ừ ~ Ô ~ gì ~~

a?”

“Anh chỉ đùa

giỡn lưu manh với một mình em thôi, anh chỉ làm cầm thú ở trước mặt em thôi.

Anh sẽ bao bọc em nửa đời sau không cần phải lo áo cơm, không để cho em bị tổn

thương, điều quan trọng nhất là mỗi ngày anh sẽ nấu cơm cho em!”

Nhiếp Tiểu Thiến

kiệt lực duy trì lý trí của mình, nhưng là rất nhanh lại bị anh dụ dỗ, bàn tay

to của anh không ngừng vuốt ve cô, khiến cho cô choáng váng mê mẩn, dùng tư duy

đang hỗn loạn suy nghĩ một chút, như vậy tựa hồ cũng không tồi, hơn nữa, chính

mình cũng thích cùng anh ta ở một chỗ, thích nhìn bộ dạng bỉ ổi của anh, nụ

cười cợt nhả của anh, liền rầm rì đáp một tiếng.

Đới Xuân Diệu

trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười sáng lạn, đôi mắt lóe sáng, bàn tay to

ở trước ngực cô càng làm càn, Nhiếp Tiểu Thiến chỉ cảm thấy hơi thở

nóng rực của anh phun lên trên cổ cô, thân mình tê dại, ngay cả tiếng hít thở

đều bị anh nuốt lấy.



Trong phòng liên

tiếp truyền đến tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ, bên ngoài, Ninh Thái Thần đang

canh giữ ở trước cửa, đi tới đi lui, bất an qua lại. Xem ra, ngay cả con mèo

này cũng rất sốt ruột a~.

Qua một lúc lâu,

trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Đới Xuân Diệu ôm lấy Nhiếp Tiểu

Thiến mệt lả chạy vọt vào trong phòng vệ sinh, hai người toàn thân xích lõa, mở

vòi tắm hoa sen, giúp cô tắm rửa, lau sạch sẽ thân thể, sau đó ôm trở lại phòng

ngủ, chính mình lại chạy vọt vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Nhìn gương mặt

ngủ say của Nhiếp Tiểu Thiến, bởi vì sau khi vận động mạnh mà nổi lên đỏ ửng,

nhịn không được lại hôn lên má cô. Hôn, hôn, lại không khống chế được mình, bắt

đầu hôn khắp người cô, tay cũng càng ngày càng không thành thật, bốn phía giao

động. Đây không phải là…. trong lúc ngủ mơ Nhiếp Tiểu Thiến bỗng nhiên cảm giác

được trên người ẩm ướt, ngứa một chút, từ trong mộng tỉnh lại, trông thấy người

này lại nằm sấp trên người mình, bộ dạng dục vọng chưa được thỏa mãn, cô dở

khóc dở cười, vội vàng dùng lực đá anh xuống giường.

Đới Xuân Diệu

ngã lăn xuống giường, xoa xoa cái mông của mình, ủy ủy khuất khuất nhìn Nhiếp

Tiểu Thiến, ai ai oán oán nói: “Cô dâu khi dễ chồng......”

Nhiếp Tiểu Thiến

dụi dụi đôi mắt, ngồi dậy, trừng mắt anh, hung hăng nói: “Anh rốt cuộc là muốn

loại nào, tới tới lui lui hành hạ em ba lần còn chưa đủ sao! Ba lần a! Em đã

lâu không vận động, còn không bị anh giết chết sao!”

“Ách...... Cô

dâu nói chuyện với chồng thật hung hãn.” Đới Xuân Diệu vỗ vỗ mông từ trên đất

đứng lên, bò lại giữa giường. Nghĩ thầm, Nhiếp Tiểu Thiến bề ngoài miệng mặc dù

có độc một chút, nhưng là nói chuyện rất là hào sảng nha!

“Em từ trước đến

nay đều hung hãn!”

Đới Xuân Diệu

khóe mắt giật giật, nhận tội, buông tay ra, nói: “Được rồi, quả nhiên mọi người


Insane