
i nha, bác sĩ Nhiếp, cô vẫn là nên xem một chút đi,
tôi nghĩ cô vẫn là nên xem một chút.”
“......”
Nhiếp Tiểu Thiến
mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô chưa từng có gặp qua người bệnh chủ động như vậy
nha, tuy rằng nghề nghiệp của cô có quan hệ mật thiết với cúc hoa, nhưng điều
này cũng không có nghĩa là cô với cúc hoa có đặc thù yêu thích a!!!
A! Con mẹ nó!
Nhiếp Tiểu Thiến
im lặng không nói gì nhìn thoáng qua bầu trời, nhìn vào màn hình máy tính một
chút, còn có hơn mười vị bệnh nhân đang xếp hàng, chỉ đành phải dẫn hắn đến
phòng trong. Không ngờ người này ngược lại thật thành thục, không nói hai lời
đem nửa người dưới thoát, nằm ở trên giường mâm mê cái mông. Thật đúng là quen
thuộc a, Nhiếp Tiểu Thiến tiểu tâm can run rẩy, bỗng nhiên có một loại dự cảm
phi thường mãnh liệt, sau lần này cô trạc xong cúc hoa của hắn, khẳng định là
sẽ chết rất khó coi!
Nhẫn nại, cẩn
thận kiểm tra một chút, cũng không có phát hiện ra bất kỳ cái gì khác thường,
cởi gang tay cao su ra, rửa sạch tay trở lại trước bàn làm việc. Nhìn người nọ
cư nhiên là mặc quần áo với bộ dáng không cam lòng, thật là không rõ hắn đến
tột cùng là làm sao vậy, bất quá nói trở về, nếu là thật sự có bệnh gì đó, mà
lại bởi vì chính mình sơ sẩy không có kiểm tra ra, như vậy vấn đề thật sự rất
lớn a.
“Tôi đã kiểm tra
một chút, tạm thời không có vấn đề gì, nhưng là nếu cậu cảm thấy nơi đó khó
chịu, hoặc là vẫn cảm thấy lo lắng, tôi sẽ viết giấy giới thiệu cho cậu đi
xuống tầng dưới kiểm tra được không?”
Ánh mắt sáng lấp
lánh như ánh sao của Lâm Sinh trong nháy mắt biến mất, hắn nhìn Nhiếp Tiểu Thiến,
vẻ mặt ưu tư, nói: “Không cần, không cần, nếu không phải là bác sĩ Nhiếp, tôi
đã không như vậy ~” Dứt lời, hướng cô bay tới một ánh mắt đầy quyến rũ.
Ánh mắt này là
nhìn Nhiếp Tiểu Thiến nha, làm cho cô rùng mình, hồn phách đều bị dọa cho bay
mất không còn. Người nọ là muốn mình chết sao!!
“Như vậy là gì?”
cô cố gỉa bộ trấn định.
“Chính là......
Chính là......” người cao gầy trước mặt cúi đầu ngượng ngùng, muốn nói nhưng
còn xấu hổ, không quên liếc mắt nhìn Nhiếp Tiểu Thiến một cái “Người ta không
thích đàn ông a, người ta là thích cô a~”
Chậc chậc ~ cần
phải liếc mắt đưa tình như vậy sao, giống như bộ dáng giả bộ của một người vợ
bé nhỏ, nếu để cho Đới Xuân Diệu hỗn đản thấy được, không chừng sẽ nhào tới đem
người ta ăn đây, quả nhiên là vạn năm tiểu thụ a!! Nhưng là, Nhiếp Tiểu Thiến
cô chính là một cô gái đứng đắn a, bộ dáng của người này chính là đang câu dẫn
người ta thích hắn nha, làm cho cô nhất thời có một loại cảm giác bị chịu sự đả
kích vô cùng lớn!! Nhiếp Tiểu Thiến cô gần đây dẫm phải vận cứt chó gì vậy? Như
thế nào nguyên một đám nam nhân đều chạy đến thể lộ với cô a? Cực phẩm mĩ nam
như Đới Xuân Diệu đã đủ làm cho cô khó có thể tiêu hóa nổi, hiện tại lại chạy
đến một tên tiểu thụ! Chẳng lẽ cô thật sự là có mị lực như vậy sao!!
“Khụ khụ ~
chuyện này… Lâm Sinh a, đầu óc anh không phải là có vấn đề gì đó chứ?”
“Không a. bác sĩ
Nhiếp đã có bạn trai chưa?”
“Đương nhiên,
tôi chuẩn bị kết hôn.” Lúc nói người này, Nhiếp Tiểu ngẩng đầu đầy tự tin a~.
Không ngờ sau
khi tên tiểu tử kia lưu lại một câu: tôi sẽ không buông tha cho việc theo đuổi
cô, liền tráng sĩ một đi không trở lại. Này thật sự là làm cho Nhiếp
Tiểu Thiến không thể giải thích nổi.
Cả ngày làm việc
mệt chết đi được, Nhiếp Tiểu Thiến cơ hồ là cả một buổi chiều không có rời khỏi
phòng làm việc, cho đến trước mười năm phút đến giờ tan tầm, mới có một chút
cảm giác thư giãn, chính là vừa nghĩ tới chuyện ngày mai, tinh thần còn chưa
giãn ra lại lập tức khẩn trương lên, cuối tuần này vừa lúc cô được nghỉ ngơi,
cho nên, cuộc gặp mặt bạn học cũ kia, chỉ sợ là không thể không tới a. Nhẹ
nhàng mà thở dài đi xuống lầu, giống như thường ngày nhìn xuống cửa, cũng không
phát hiện ra xe của Đới Xuân Diệu, trong lòng không khỏi có một cảm giác mất
mát.
Anh ta bất quá
cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Công ty lớn như vậy, nhiều việc như
vây, như thế nào lại có khả năng mỗi ngày đều đưa đón cô đi làm? Nhiếp Tiểu
Thiến, mi lại còn tưởng là thật, đúng là ngu ngốc!
Đang định bắt xe
về nhà, Đới Xuân Diệu lại gọi điện thoại tới, Nhiếp Tiểu Thiến do dự một chút,
vẫn là bấm phím nghe điện. Thì ra là do quá bận, không có thời gian bứt ra,
cũng khó trách đi, quý nhân thì luôn bận rộn. Cô tự giễu cười cười, lại khó có
thể che dấu được trong lòng cảm thấy cô đơn, tiến vào bên trong xe taxi.
Đã mấy ngày nay,
hàng đêm cùng Đới Xuân Diệu ôm nhau mà ngủ, có lẽ cô đã thành thói quen phía
sau có ôm ấp rắn chắc ấm áp, mỗi ngày muốn đối với cô đùa giỡn lưu manh cũng
không thực hiện được, mỗi ngày có người quét dọn phòng ở, có người làm bạn,
hiện tại một người nằm ở trên giường thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ. Trên
giường trống trải thế nhưng thật sự không thích ứng được, cảm thấy vắng vẻ
giống như thiếu cái gì đó, trong lòng cũng thỉnh thoảng nhớ thương, anh ta hiện
tại đang làm cái gì, khi nào thì trở về. Đây là làm sao vậy? Rõ ràng