
, rõ ràng là anh ta sờ mình, hôn mình, nhìn mình, lại ở trong này điềm
nhiên như không, giả bộ là người bị hại. Nhìn cái cách anh ta ôm ngực, giả bộ
tim đau thắt, anh ta nghĩ anh ta là Lâm muội muội sao (*)?
(*Lâm muội muội : Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng)
“Đủ rồi!Anh nên
đi làm đi! Tôi cũng phải làm việc!” Nhiếp Tiểu Thiến rốt cục không chịu nổi sức
ép, rít gào.
Một lần nữa ngồi
xuống, tiếp tục mở ra lịch khám bệnh vừa rồi chưa có xem xong, đây là bệnh nhân
của buổi chiều, chính là nhìn đến cái tên này như thế nào lại cảm thấy quen mắt
a? Móa! Đây không phải là bệnh nhân hậu môn bị xé rách nghiêm trọng lần trước
sao? Như thế nào lại tới nữa? Chỉ trong vòng một tháng lại đến đây những ba
lần! Sẽ không phải lại là do vấn đề lần trước đó chứ? Nhiếp Tiểu Thiến trong
lòng sốt ruột, người này rốt cuộc là muốn gây náo loạn loại nào đây! Rõ ràng
hai lần trước đều rất nghiêm túc nói với anh ta, không thể tiếp tục ăn những
thứ kỳ quái nặng khẩu vị kia nữa hay sao, lúc này sẽ không phải là lại muốn từ
trong cúc hoa của anh ta xuất ra cái gì kỳ quái đó chứ ?
Tác giả nói ra
suy nghĩ của mình: chương mới, lạnh quá a, gần đây bề bộn nhiều việc, cho nên
thật lâu chưa có chương mới.
Chương sau nam
thứ sẽ xuất hiện, Tiểu Xuân Diệu gặp được bạn trai trước của nhân vật nữ chính,
ai nha nha nha, ta không phúc hậu nở nụ cười.
**********
Nhiếp Tiểu Thiến
đặc biệt cảm thấy, cô chính là là nàng Juliet khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ưu thương
trốn ở dưới ban công. Lúc này, cô nhu nhược đem bàn tay mềm mại không xương của
mình kiểm tra chiếc mông cực kỳ trắng của bệnh nhân, đôi bàn tay này của cô đã
đâm qua vô số cúc hoa, kiểm nghiệm qua vô số người tròn tròn, thon dài, chỉ ra
nguyên căn bệnh có thể đâm trúng ngực của của một người gầy yếu. Bằng kinh
nghiệm của cô, có thể nói ngực của người này chính là không đến bốn lạng thịt
a, gầy trơ cả xương a ~ không khỏi nghĩ đến Đới Xuân Diệu kia, xúc cảm tốt nhất
chính là cơ ngực nhỏ, suy nghĩ liền bay tới người nằm phô trương ở trên giường
của cô, làm cho cô chìm vào mơ mộng hão huyền, cho nên...... Như vậy có chứa
tính chất xâm lược, động tác liền khựng lại một lát.
Đương nhiên, sự
xâm lược này là bị động.
“Nhiếp…. bác sĩ
Nhiếp, cô......cô chảy máu mũi......” một thanh âm đứt quãng nhẹ nhàng vang
lên, cắt đứt ảo tưởng của cô.
Chảy máu mũi?
Nhiếp Tiểu Thiến rốt cục kịp phản ứng, lúc này mới cảm giác được phía dưới mũi
hơi ngưa ngứa lại âm ấm, nhấc tay lên sờ một chút, oa, oa, oa, oa! Thật sự là
chảy máu !!!! Cô vội vàng thu hồi tay đang bị một đôi bàn tay gầy gò trắng như
người chết gắt gao nắm chặt lấy, đi vào phòng trong dùng hai cục giấy ăn nhét
vào lỗ mũi, tuy rằng phương pháp này không được đề cập tới trong bài học chữa
bệnh, nhưng là lần sai lầm này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô, huống chi cô
phải lập tức đem vị bệnh nhân tinh thần có vẻ không thích hợp ở bên ngoài kia
tiễn bước nha!
Rút hai cục giấy
ăn ra, Nhiếp Tiểu Thiến hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười, trở
lại trước bàn làm việc ngồi xuống, trước mặt là vị nam nhân vừa cao, vừa gầy
lại trắng trẻo này, cho nên, mặc dù diện mạo là bình thường, nhưng khí chất vẫn
là loại thượng thừa, đương nhiên, nếu so sánh với Đới Xuân Diệu, vẫn là còn kém
xa. Có lẽ là đã nhìn quen Đới Xuân Diệu ra sức khóc lóc om sòm bá đạo, hiện tại
đối mặt với người đàn ông mặt tràn đầy thâm tình này, cô thật sự rất muốn từ
trong lỗ mũi móc ra một dỉ cứt mũi, dính lên trên cái trán rộng sáng của người
đang ngồi trước mắt này. Không phải là Nhiếp Tiểu Thiến cô nặng khẩu vị, thật
sự là cô không thể nhịn được nữa. Một tháng đến đây ba lần còn chưa nói, mỗi
lần đều từ cúc hoa của hắn lấy ra những thứ kỳ quái, lần thứ hai hắn tới đây,
kết quả kiểm tra là bình thường không có vấn đề gì, không nghĩ rằng hôm nay hắn
lại tới nữa! Vừa đến đây, không có chứng bệnh gì cũng phải yêu cầu cần chính cô
kiểm tra cho hắn, ngươi nói người này có phải là bị bệnh hay không a? Không có
việc gì lại lôi kéo chính cô kiểm tra cúc hoa cho hắn? Chẳng lẽ đây là thói
quen của hắn sao?
“Khụ khụ! Lâm
Sinh, lần kiểm tra thứ hai tôi thấy cậu tất cả đều bình thường, lúc này cậu lại
có triệu chứng gì sao?” Nhiếp Tiểu Thiến khịt khịt cái mũi, trực tiếp xem nhẹ
ánh mắt nóng bỏng của hắn, ở trên lịch khám bệnh bệnh ghi ghi chép chép.
Người đàn ông
tên là Lâm Sinh này ước chừng hơn hai mươi, lấy chứng bệnh trước kia của hắn mà
nói, trên cơ bản chính là quá khích làm cho cúc hoa bị xé rách, dị vật thần mã,
hai lần gần đây lại là lạ, không có bệnh cũng vẫn cởi quần ra muốn Nhiếp Tiểu
Thiến kiểm tra, nếu không phải bệnh án trước kia của hắn đang ở đây, Nhiếp Tiểu
Thiến cơ hồ sẽ phải báo cảnh sát, nói hắn là đồ điên quẫy nhiễu tình dục cô.
“Cái kia......
bác sĩ Nhiếp, tôi cảm thấy được chỗ đó của tôi gần đây có điểm không thoải mái,
nếu không cô thử kiểm tra cho tôi một chút được không ?”
“Là không thoải
mái như thế nào, cậu có thể nói rõ chi tiết được không?”
“Chuyện
này...... Chính là...... A