
cái, hít
một hơi thật sâu, không nhìn tới dung nhan đẹp trai của anh nữa.
“Tiểu Thiến của
chúng ta thẹn thùng a!” Đới Xuân Diệu rất rõ ràng Nhiếp Tiểu Thiến mẫn cảm ở
đâu nhất, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của cô, nhịn không được cười xấu
xa.
“Ai thẹn thùng,
anh mới thẹn thùng! Anh cả đời đều thẹn thùng! Vừa rồi còn trâng tráo nói năng
lung tung với đám y tá kia, tôi khi nào đã đính hôn với anh chứ! Khi nào thì
với anh hàng đêm đêm xuân! Khi nào thì ra sức làm nũng với anh!” Nhiếp Tiểu
Thiến vừa nghĩ tới ánh mắt đói khát của đám y tá ban nãy, là trong lòng lại
thấy phát hỏa.
Đới Xuân Diệu
nghe vậy, nao nao, thật sâu nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, đáy mắt ý cười càng sâu, kéo
ghế dựa đến ngồi bên cạnh cô, bàn tay to đặt lên tay Nhiếp Tiểu Thiến, lòng bàn
tay nhẹ nhàng ma sát da thịt mềm nhẵn của cô. Đang là giờ nghỉ trưa, cửa phòng
làm việc cũng được đóng lại, rất yên lặng, yên lặng đến ngay cả tiếng hít thở
của hai người đều nghe được rõ ràng rành mạch, Nhiếp Tiểu Thiến nhẹ nhàng tựa
vào lồng ngực anh, hơi thở chỉ thuộc về một mình anh chui vào trong mũi cô, dễ
ngửi làm cho người ta nghiện. Thời gian phảng phất dừng lại, hoặc là giống như
đang nằm mơ, năm tháng trôi qua yên bình, có lẽ chính là như vậy, bùm bùm, nhịp
tim đập loạn cào cào làm cho Nhiếp Tiểu Thiến sinh ra một tia ảo giác, thật
giống như đang trở lại mối tình đầu năm ấy, chỉ là vụng trộm nhớ thương, để ý
người đó thôi cũng đủ làm cho mình vui vẻ cả ngày.
Đang lúc mấu
chốt nhất, một tiếng chuông điện thoại phi thường không cần thiết đột nhiên
vang lên, phá vỡ đi sự yên tĩnh này.
Nhiếp Tiểu Thiến
đỏ mặt, phốc~ một chút đứng lên, không ngờ lại đụng vào cằm của Đới Xuân Diệu,
làm cho anh chàng đẹp trai ~ nhe răng trợn mắt, trừng mắt!
“Này~ aiz ~” Đới
Xuân Diệu nhìn dãy số hiện lên trên màn hình di động, trên mặt đột nhiên khôi
phục lại biểu tình bình thường, thậm chí còn có một chút sợ hãi “Con, con hiện
tại đang ở bên ngoài!”
Nghe không rõ
người ở đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ cần nhìn biểu tình biến hóa cấp tốc của
Đới Xuân Diệu là có thể suy đoán ra, kia chắc chắn không phải là người bình
thường, ít nhất so với Đới Xuân Diệu khủng bố hơn nhiều! Nhiếp Tiểu Thiến trong
lòng đột nhiên nổi lên sự hiếu kỳ, người có thể làm cho Đới Xuân Diệu cầm thú
nghe tin đã sợ mất mật, rốt cuộc là nhân vật nào đây?
“Được, được, con
sẽ bớt chút thời gian mang cố ấy về thăm nhà, ừm, hẹn gặp lại!” Đới Xuân Diệu
vội vàng cúp điện thoại, khuôn mặt khẩn trương mới dần dần buông lỏng.
“Xuân ~ Diệu a ~
là ai vậy ~” Nhiếp Tiểu Thiến trên mặt tràn đầy tươi cười giảo hoạt.
“Là ông nội của
tôi!” Đới Xuân Diệu nâng chặt khuôn mặt của cô, hôn chụt một cái, hắc hắc cười
hai tiếng nói: “Ông nội muốn chúng ta thu xếp thời gian về nhà ăn cơm!”
Nhiếp Tiểu Thiến
xấu hổ, một tay lau quệt nước miếng của anh ở trên mặt, đột nhiên có một cảm
giác vô dụng, tại sao tên yêu nghiệt này luôn muốn cùng cô có những động tác
thân mật như thế này a? Vì sao diễn trò còn muốn diễn đến thập phần xuất thần
như thế này a? Hiện tại lại không có người ngoài, nếu ở trước mặt thân nhân nhà
anh ta cũng làm thế này, thì anh ta có cảm thấy buồn nôn không? Anh ta không
cảm thấy e lệ sao? Mặt của người này còn dày hơn cả Trường Thành?
“Này, này! Về
sau không nên hơi một tí liền làm ra những động tác rác rưởi này! Ở trước mặt
tôi anh cũng không cần giả bộ là một người đàn ông tốt!”
Đới Xuân Diệu
ánh mắt tối sầm lại, vô tội nói: “Tôi không có giả bộ a, tôi đây là làm theo
nội tâm a.”
“Nội tâm cái đầu
anh, nội tâm của anh chỉ có hai chữ: Đùa giỡn lưu manh!” Nhiếp Tiểu Thiến chống
nạnh.
Aiz ~ khuyết
điểm lớn nhất của Nhiếp Tiểu Thiến cô đó chính là thích nói sự thật, này vừa
rồi không cẩn thận còn nói ra bản tính thật sự của người ta, thật sự đã làm cho
anh ta xấu hổ rồi a~
“Ngốc quá, đùa
giỡn lưu manh rõ ràng là ba chữ!” Đới Xuân Diệu vuốt vuốt tóc đuôi gà của cô
nhu, chỉnh chỉnh giọng nói: “Hai chữ là thật tâm. Cô vì cái gì mà lại không tin
là tôi thật tâm với cô?”
(Đùa giỡn lưu
manh tiếng trung nó là 3 chữ này: 耍流氓)
“Tôi vì sao lại
phải tin tưởng anh! Chúng ta mới quen nhau chưa bao lâu nha ~ tôi lại không
ngốc.” Nhiếp Tiểu Thiến quyệt miệng, cúi đầu xem lịch khám bệnh.
“Cô còn
không ngốc á? Cô không ngốc sao lại không nhìn ra tôi thiệt tâm!”
Đới Xuân Diệu vẻ
mặt bi thương, lôi kéo tay Nhiếp Tiểu Thiến bắt đầu quấn quít chặt lấy.
“Cô vì sao lại
nói với Lâm Thanh Hà tôi là người đồng tính luyến ái?”
“Ách......việc
này......” Nhiếp Tiểu Thiến yếu thế, bắt đầu đan hai tay vào nhau, ấp úng nói
không ra lời.
Nhìn bộ dáng lúc
này của Nhiếp Tiểu Thiến, trong lòng Đới Xuân Diệu nhất thời hồi hộp, nhịn
không được tiếp tục trêu chọc cô: “Cô nhìn thì cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ, hôn
cũng đã hôn, cư nhiên còn, còn nói tôi là GAY...... chẹp chẹp chẹp~”
A! Con mẹ nó!
Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên cảm giác bị sét đánh trúng đỉnh đầu, ngoài khét
trong sống, tâm can tì phế đều chín! Người này càng ngày càng được voi đòi
tiên