
ác khen mình xinh đẹp, nhất lại là một người
đàn ông bộ dáng còn đẹp hơn mình, nghe anh nói như thế, Lâm Thanh Hà có một
chút đắc ý, ôm lại cục cưng từ trong lòng Nhiếp Tiểu Thiến, ánh mắt vẫn như cũ
dừng lại trên người Đới Xuân Diệu, kỳ thật mà nói, trong lòng cô bây giờ mới
hiểu được cảm giác lần đầu tiên Nhiếp Tiểu Thiến nhìn thấy anh ta là như thế
nào. Vì sao trai đẹp đều đã có bạn trai a, này bảo sao Tiểu Thiến của chúng ta
không kêu gào được đây? Nhưng mà giác quan thứ sáu của cô cho cô biết, người
đàn ông này tuyệt đối không có khả năng là GAY!
“Cám ơn, anh
cũng cực kỳ đẹp trai, thật sự là rất đáng tiếc !!!”
Nhiếp Tiểu Thiến
ngồi không, nhìn Đới Xuân Diệu trên mặt không nhịn được tươi cười, vội vàng
dùng bút trong tay chọc chọc Lâm Thanh Hà, nào biết cô bạn thân này lại gào
thét thành tiếng, xoay người mang theo ánh mắt phẫn nộ trừng cô.
“Tiểu Thiến, sao
bạn lại đâm mình! Mình cũng không phải là bệnh nhân của bạn!”
Ách...... Cô
thực rõ ràng cảm giác được ánh mắt tràn ngập ý tứ đánh giá đầy hàm xúc của Đới
Xuân Diệu, thật sự là áp lực lớn.
“Cái kia, Thanh
Hà a~, cậu ôm em bé đến bệnh viện làm gì?” chuyển đề tài, cần phải chuyển đề
tài gấp!
Lâm Thanh Hà rốt
cục thu hồi ánh mắt sắc bén không ngừng bắn phá ở trên người Đới Xuân Diệu,
tháo tã của cục cưng ra, đưa cái mông trắng nõn, mũm mĩm, trơn bóng của cục
cưng bé bỏng đến trước mặt Nhiếp Tiểu Thiến “A, đúng rồi, bạn không
hỏi mình cũng quên mất, cục cưng bé bỏng của mình gần đây hình như bị táo bón,
đã ba ngày rồi không đi được, làm cho cái bụng trướng lên thế này đây, cho nên
mình mới vội vàng mang cục cưng đến cho bác sĩ Nhiếp nhìn một cái ~”
Đứa bé ở trong
lòng không an phận vặn vẹo cái mông mềm nhẵn, trơn bóng, Nhiếp Tiểu Thiến nhìn
vẻ mặt sốt ruột của Lâm Thanh Hà, trong lòng giống như có một vạn câu Đ.M lao
nhanh, cô giống như đang nói tục phải không a! Đây gọi là chuyện gì đang xảy ra
a, muốn là tất cả những người bị táo bón đều đến tìm cô sao, cô chẳng lẽ là
nguyên nhân giúp người ta giảm béo phì sao? Cô lé mắt nhìn thoáng qua trước
ngực lắc lư của Lâm Thanh Hà, không khỏi cười lạnh, quả nhiên là ngực to mà
không có não, táo bón chẳng lẽ đơn giản là vì mắc bệnh trĩ rồi sao ? Xì!
Còn có rối loạn tiêu hóa a! Từ từ mà chờ!
(*Đ.M :
*khụ khụ* dịch ra nó là thế này : đíu mịa mày (fuck your mom)
“Ô, Lâm Thanh
Hà, có vẻ bạn đã đi vào nhầm phòng rồi, bạn cần phải đến khoa nhi, còn đây là
khoa hậu môn! Khoa hậu môn bạn hiểu không a! Trẻ mới sinh có mấy tháng sao có
thể bị bệnh tĩ được!! Bạn có đầu óc hay không vậy? Phiền toái bạn ra khỏi cửa,
đi thẳng quẹo bên phải, đi xuống đại sảnh đăng ký một lần nữa!”
“Thật vậy chăng?
Nhưng là vì sao mình cảm thấy bạn có thể trị được a?” Lâm Thanh Hà vẻ mặt ngu
ngốc hỏi.
Ông trời của tôi
ơi, đời này chưa từng gặp qua người nào ngu ngốc đến vậy, làm sao mà Nhiếp Tiểu
Thiến chịu nổi được đây, coi như là có lý, lấy chỉ số thông minh của cô bạn này
nghe cũng không hiểu, Nhiếp Tiểu Thiến tuyệt vọng, gục xuống bàn giả chết.
Lâm Thanh Hà đẩy
cô vài cái, thấy cô không thèm đếm xỉa gì đến mình, ủy khuất chạy xuống đại
sảnh một lần nữa đăng ký.
Thân thể đột
nhiên rơi vào bên trong một lồng ngực nóng hừng hực, Nhiếp Tiểu Thiến mở choàng
mắt, đối mặt với đôi mắt tràn ngập mị hoặc của Đới Xuân Diệu, trái tim nhỏ bé
lập tức run rẩy, lắp bắp nói: “Anh, anh, anh, anh lại muốn làm gì! Nơi này là
phòng làm việc!”
Đới Xuân Diệu nụ
cười càng ngày càng làm càn, chậm rãi tới gần Nhiếp Tiểu Thiến, đôi môi dán tại
trên vành tai của cô, nhẹ nhàng cắn cắn.
Nhiếp Tiểu Thiến
thân mình cứng đờ, chỉ cảm thấy một trận tê dại, khụ ~ cô ngược lại hút một
ngụm khí lạnh, vội vàng nghiêng đầu, rời xa đôi môi ướt át của anh. Cầm thú!
Sắc lang! Cư nhiên ở ngay tại phòng làm việc đối với cô như thế!Thật là quá
đáng, quá khi dễ người rồi, Gừ, gừ, gừ, gừ ~ cô hung hăng đẩy anh một phen,
nhưng là, đã thấy thân thể của Đới Xuân Diệu bay thẳng đến trên mặt đất ngã
xuống. Nhìn cái mông của Đới Xuân Diệu dán sát vào mặt đất, Nhiếp Tiểu Thiến nở
nụ cười xấu xa.
A! Con mẹ nó! Kỳ
thật Nhiếp Tiểu Thiến cô thầm nghĩ ra oai phủ đầu với anh ta thôi, không nghĩ
tới không cẩn thận quăng ngã anh ta xuống mặt đất!
“Tiểu Thiến của
tôi ơi, cô thật sự đối xử rất thô lỗ với tôi a~” Đới Xuân Diệu phi
thường tao nhã từ trên mặt đất đứng lên, phủi bụi trên người, một bên xoa mông
đẹp, một bên vừa làm điệu bộ thẹn thùng.
“Xì! Lợi dụng
lúc người ta gặp khó khăn, anh có phải là đàn ông không vậy?”
“Ô ~ tôi có phải
là đàn ông hay không cô còn không biết sao?” Đới Xuân Diệu hướng cô chớp mắt
đưa tình, không biết xấu hổ cười rộ lên.
Móa! Nhiếp Tiểu
Thiến lại muốn mắng thô tục, tên khốn khiêp này cười rộ lên sao lại mê người
đến vậy! Này làm sao mà mình tức giận được đây! Như thế nào tức giận đây! Bề
ngoài hiệp hội thật sự là không thể chấp nhận được, thật sự không thể chấp nhận
được a! Anh ta qúa đẹp trai a!
“Anh, anh, anh,
anh có thể đi được rồi đó!” Nhiếp Tiểu Thiến trừng mắt liếc anh một