
ói bạn trai cô đến bây giờ vẫn chưa tìm được việc làm, có phải không?
Cho nên mới nói, tìm nam nhân cần phải mở to mắt ra mà chọn, chỉ nghe những lời
dỗ ngon dỗ ngọt là không đủ đâu a.”
“A, đúng rồi,
còn có Tiểu Vương cũng ở đây a, tôi nói Tiểu Vương a, cô gần nhất ăn
uống có điều độ hay không vậy? Như thế nào cái cằm lại nhọn hoắt thành như vậy,
ai nha má ơi, nói không chừng cô chỉ cần cúi đầu là có thể đâm trúng bộ ngực
của mình đó ~ cẩn thận kẻo chảy máu nha~ khuôn mặt ~ khuôn mặt ~
khuôn mặt tròn này nếu mà thành xương cốt, đây chẳng phải là thật sự đáng sợ
sao ~”
Mấy cô gái kia
nghe xong, thân thể khẽ run run, vội nói: “Cái kia...... bác sĩ Nhiếp, chúng
tôi bên kia còn nhiều việc, chúng tôi xin đi trước.” Dứt lời, cũng không quay
đầu lại, giống như chạy trốn rời đi.
“Phụt~” Đới Xuân
Diệu rốt cục nhịn không được, bật cười, nhìn ánh mắt giảo hoạt của cô, nhịn
không được vươn tay vuốt vuốt mái tóc hơi lộn xộn của cô “Nhìn không ra Tiểu
Thiến nhà chúng ta khi nổi giận lên, còn thật sự rất khủng bố nha~”
“Ô~ có sao? Theo
luân thường đạo lý tôi kỳ thật là thực ôn nhu mà, mắng cũng không có mắng bọn
họ a ~” Nhiếp Tiểu Thiến chỉ ngượng ngùng, nhanh chóng đi vào phòng làm việc
của cô.
Tin tức buổi
sáng hôm nay có anh chàng đẹp trai nhà giàu nắm tay Nhiếp Tiểu Thiến, không cần
đến buổi chiều liền truyền khắp toàn bộ bệnh viện, giữa trưa bất kể là người
già hay trung niên, chỉ cần là phụ nữ đều lại đây hỏi thăm tin tức bát quái,
hơn nữa Đới Xuân Diệu giữa trưa còn đến bệnh viện giúp cô xin nghỉ, toàn bộ văn
phòng của cô là bị vây chật như nêm cối a. Ngươi xem đi, tìm một anh chàng đẹp
trai làm bạn trai chính là phải chịu ánh mắt đánh giá của mọi người, không,
không, người kia còn không phải là bạn trai của cô!
Cô căm giận nhìn
thoáng qua Đới Xuân Diệu, người này cư nhiên còn có bộ dáng có chút hưởng thụ,
đối với nhóm các em gái xinh đẹp đúng là biết thì sẽ nói, nhất
định không giấu diếm.
Này này này,
khốn khiếp, anh đây là đang phóng điện sao? Có người cười như anh vậy sao?
Còn có a, Liễu
Mi Nhi, móng vuốt của cô đang sờ gì vậy?
Móa! Các cô mỗi
một người đều đang làm gì thế? Tô son đánh phấn, mị nhãn như tơ, áo blue trắng
đâu rồi? Tất cả đều mặc vào cho tôi!!
Lúc Lâm Thanh Hà
ôm cục cưng đến văn phòng của Nhiếp Tiểu Thiến, Đới Xuân Diệu đang bị một đám
oanh oanh yến yến vây quanh, chợt nhìn vẻ đẹp vô song phối hợp với nụ cười
người gặp người thích, hoa gặp hoa tàn, giống như là mama ở kỹ viện thời cổ
đại, đang phổ cập khoa học ba mươi sáu chiêu thức mây mưa cho một đàn tiểu nha
đầu!
Lâm Thanh Hà ôm
chặt cục cưng vào trong lòng, chen chen lấn lấn, sử dụng tất cả chiêu thức, rốt
cuộc cũng đột phá được trạm kiểm soát, đi vào bên cạnh Nhiếp Tiểu Thiến, nhìn
vẻ mặt u oán của cô bạn, lại nhìn một phòng toàn phụ nữ hai mắt mê trai, đột
nhiên cảm giác được một dòng điện chạy qua toàn thân.
“Đây không phải
là anh bạn trai GAY của bạn đó chứ?”
Nhiếp Tiểu Thiến
đùa em bé vài cái, chậm chạp gật gật đầu.
“Nhiếp Tiểu
Thiến a, bạn thử nói xem rốt cuộc kiếp trước bạn đã tích được phúc đức gì vậy?
Đã vậy còn quá đẹp trai, đáng tiếc là mình đã có Tiểu Lâm Tử rồi, bằng
không......” Lâm Thanh Hà quay mặt về phía trước, ném cho Đới Xuân Diệu mấy cái
liếc mắt đầy mị lực.
“Đủ rồi a, đủ
rồi a! Đừng phát xuân nữa, bây giờ không phải là lúc đâu, bạn xem đi, cần phải
xử lý như thế nào đây, ầm ĩ muốn chết, đến mức mình rất muốn mắng chửi người!”
Chỉ cần một cái
liếc mắt của Nhiếp Tiểu Thiến, Lâm Thanh Hà cũng biết là có ý tứ gì, cô nhét
cục cưng bé bỏng vào trong lòng Nhiếp Tiểu Thiến, sửa sang lại đầu tóc một
chút, lại xoay người dùng ngực đẩy các cô nàng kia ra, ánh mắt đột nhiên tràn
ngập sát khí, tinh thần sảng khoái đi lên phía trước, tươi cười đầy mị hoặc,
dáng người phải nói là đầy bốc lửa, đầy khí thế, nguyên bản các cô
gái đang vây quanh bên cạnh Đới Xuân Diệu, hận không thể đem mình dán lên thân anh,
chưa từng gặp qua yêu nghiệt như vậy, trận thế như vậy, vội vàng tự giác dạt
sang hai bên tạo thành một lối đi.
“Tất cả giải tán
đi, tản đi! Đây là vị hôn phu của bác sĩ Nhiếp ~ các cô đã tới chậm rồi~” Dứt
lời, kéo theo cà vạt của Đới Xuân Diệu chạy về phía Nhiếp Tiểu Thiến, các cô
gái đứng ở cửa thấy thế, chỉ có thể ấm ức mà quay về.
Lâm Thanh Hà
thân hình như rắn nước uốn éo, hất cà vạt trong tay lên, thành công đem Đới
Xuân Diệu vứt đến trên bàn làm việc của Nhiếp Tiểu Thiến, thu lại khí thế vừa
rồi, lộ ra tươi cười thẹn thùng, nói: “Anh chính là anh chàng vĩ đại kia sao?
Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, bộ dạng thật là điển trai, chính là
không biết...... Chậc chậc! Nghe Tiểu Thiến nói, yêu thích của anh có chút đặc
biệt a?”
“Hử?” Đới Xuân
Diệu nhìn cô gái mạnh mẽ gợi cảm trước mắt, nhớ lại một chút có một lần khi
Nhiếp Tiểu Thiến gọi điện thoại cho anh, có nhắc tới một người, anh liền đoán
ra được người trước mắt này là ai “Cô là Lâm Thanh Hà? Quả nhiên là một đại mỹ
nhân.”
Phụ nữ đương
nhiên là thích được nghe người kh