ại cười gượng gạo, đành phải nhấc điện thoại nghe, cẩn thận tiếp chuyện
người gọi đến: “Alô, tôi là Tần Nại Nại, xin hỏi ai đấy ạ?”
“Cô nói xem?” Bên kia là giọng nói lạnh tựa băng, lạnh đến kinh khủng.
Chỉ là bệnh nghề nghiệp của người bán hàng khi nghe điện thoại thôi, có cần
phải tức giận vậy không? Nại Nại cười với Lâm Trị, rồi thận trọng nói: “Lôi
tiên sinh, xin hỏi ngài có việc gì không?”
“Cái tên mà cô đang nhìn hắn cười ngốc nghếch đó là ai?” Nhiệt độ giọng nói của
đầu dây bên kia tụt xuống âm 150 độ.
“Tôi không cười ngốc nghếch.” Nại Nại ngước đầu và lại tiếp tục cười ngốc
nghếch với Lâm Trị.
“Cô đợi tôi.” Chưa đợi cô trả lời, anh đã dập điện thoại. Tiếng tút tút truyền
lại khiến Nại Nại dự cảm không lành, liền nói với Lâm Trị: “Lâm tiên sinh, tôi
có việc đi trước, liên lạc sau nhé.” Nói xong cô liền nhanh chóng bỏ chạy, vừa
quay đầu đã đụng phải ngực của ai đó. Khuôn ngực rắn chắc như tấm sắt này chỉ
có thể thuộc về vị đại ca xã hội đen kia thôi. Nghĩ vậy Nại Nại ngẩng đầu lên
cười trừ: “Hi… Trùng hợp quá! Ngài đang đi dạo ở đây à?”
Lúc này Lôi Kình xem ra rất bình tĩnh, đầu tiên ôm lấy eo cô, sau đó tiến về
phía trước. Đôi chân ngắn của Nại Nại đành phải tăng tốc mới theo kịp, nháy mắt
cô đã bị lôi đến trước mặt Lâm Trị.
“Cô ấy toàn chưa được sự đồng ý của tôi đã chạy ra ngoài chơi. Lần sau khi thấy
số điện thoại cô ấy hiện lên màn hình thì mong anh hãy dập máy ngay lập tức.”
Nói xong Lôi Kình cũng không quên lườm Nại Nại một cái.
Có câu người phụ nữ tốt không chấp thiệt thòi trước mắt, anh ta là xã hội đen,
dây vào không được thì ta tránh. Thế nên cô ngại ngùng thể hiện rõ thái độ với
Lâm Trị: “Đúng! Là tôi sai rồi! Sau này Lâm tiên sinh không cần phải liên lạc
với tôi nữa.”
Lôi Kình rất hài lòng với sự biết điều của cô, mép khẽ nhếch lên, chưa nói lời
tạm biệt đã kéo Nại Nại đi.
Nại Nại vùng vẫy không nổi, đành ai oán nhìn Lâm Trị đứng lặng tại chỗ. Lần này
thật thảm hại! Amen!
Đột nhiên, Nại Nại nghe thấy tiếng Lâm Trị vang lên: “Nhưng vị tiên sinh này
với Tần tiểu thư đã kết hôn chưa? Chỉ cần chưa kết hôn thì bất cứ người đàn ông
nào cũng có quyền theo đuổi Tần tiểu thư.”
Đùng… đoàng, tiếng sấm dội ngang tai. Nại Nại nhìn Lâm Trị với ánh mắt đầy
thương cảm, thầm nghĩ: Cậu nhóc họ Lâm, cậu đúng là không có mắt nhìn người,
người này là xã hội đen, cậu không nhận ra sao? Để bảo vệ an toàn tính mạng cho
cậu, tôi đã chấp nhận phục tùng sự uy hiếp rồi, cậu ngốc này lẽ nào vẫn chưa
nhận ra?
Lông mày Lôi Kình nhếch hẳn lên, quay người lại liếc tên tiểu tử miệng còn hôi
sữa vừa mới lớn tiếng đòi theo đuổi người phụ nữ của anh, nghiến răng nói từng
từ từng chữ: “Cô ấy, là người phụ nữ của tôi! Trước khi tôi nổi giận, cút
ngay.”
Sát khí ngùn ngụt khiến Lâm Trị hơi hơi nhận ra nghề nghiệp của người đàn ông
này, nhưng vẫn kiên quyết nói: “Tôi c rằng người phụ nữ và người vợ hoàn toàn
khác nhau, còn anh thì sao?”
Khác nhau? Lôi Kình chả thèm nói thêm, nâng mặt Nại Nại lên, bắt đầu hôn mãnh
liệt. Hai tay giữ chặt đôi vai gày của cô, giống như đang muốn ăn tươi nuốt
sống Nại Nại vậy. Đôi môi gặp nhau, cuối cùng Nại Nại cũng không kháng lại được
sức mạnh của anh, đành phải mở hai bờ môi ra, anh mỉm cười chiến thắng rồi tiến
sâu vào phía trong.
Được thôi, Nại Nại đành từ bỏ việc vẫy vùng, vì cô biết cho dù có làm vậy cũng
chẳng có ích lợi gì.
Cô vẫn mở to mắt, nhìn vào đôi mắt đáng sợ của Lôi Kình. Hành động hung hãn như
loài động vật của anh khiến người khác tự nhiên phát sinh cảm giác khiếp sợ.
Những tiếng động nhỏ trong miệng Nại Nại bị anh nuốt trọn. Nại Nại bỗng thấy
mình có chút rung động lạ kì.
Nảy sinh tình cảm chỉ vì một nụ hôn không phải là câu chuyện cổ tích tình yêu
mà những phụ nữ ở độ tuổi như cô nên có, ngược lại sẽ chỉ làm đau thương tràn
ngập trái tim mà thôi. Anh nhất định chỉ coi cô như một thứ đồ chơi, cũng giống
như cái định luật kì quặc đó của đàn ông, càng là người phụ nữ mà đàn ông chưa
từng chinh phục được, lại càng gợi niềm hứng thú trong họ. Mà cô chính là loại
mà anh chưa bao giờ đụng phải, cho nên mới kích thích dục vọng đàn ông mãnh
liệt đó trong anh.
Càng nghĩ càng thấy anh đang sỉ nhục cô, Nại Nại phẫn nộ rồi!
Lôi Kình phát hiện biểu cảm của Nại Nại hơi lạ thường, định hôn tiếp thì bị cô
cắn mạnh vào môi. Anh nhắm nghiền mắt thể hiện sự tức giận tột cùng, còn cô thì
chớp lấy cơ hội thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh.
Nại Nại đột nhiên chỉ thẳng tay vào mặt Lôi Kình: “Tên họ Lôi kia, đừng có ức
hiếp người quá đáng! Phụ nữ cũng có lòng tự trọng, không phải thứ đồ chơi mà
anh muốn gọi thì tới, xua thì đi. Anh còn dám động vào tôi, thì tôi sẽ liều
mạng với anh.”
Lôi Kình bật cười trong ngỡ ngàng, sau khi bị Nại Nại chỉ mặt mắng anh nói: “Cô
giận rồi sao?”
“Cút! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.” Nại Nại không biết nước mắt cô đã trào
ra tự bao giờ, cô nhanh chóng chạy ra giữa đường cái. Tứ phía là ánh mắt tò mò
của người đi đường như càng nhắc nhở cô chuyện vừa xong mất mặt như thế nào.
Đúng vậy, anh chắc c