
ùng thảm khốc.
Nại Nại chẳng dám nói lời nào, chỉ cười gượng gạo nói với Phùng Minh Đạt:
“Không cần đâu, tôi tự đi được.”
Cô thở dài, mặt mày đau khổ đứng dậy. Nói thật chứ, thứ này đúng là thuộc về ý
niệm. Lúc Lôi Công chưa tới, thì cô giả bệnh. Còn bây giờ Lôi Công tới, hình
như cô đổ bệnh thật rồi.
Mắt cô mờ dần đi, chân bắt đầu mềm nhũn, ruột cô đau thắt từng cơn.
Nại Nại mặt trắng bệch nói với Phùng Minh Đạt: “Phùng tiên sinh, ngài đi trước
đi, để tôi một mình cũng được…”
Chữ “được” còn chưa kịp nói hết, Nại Nại đã mềm nhũn rồi gục xuống, trong người
không còn chút sức lực nào.
Phùng Minh Đạt vội vàng cúi người xuống, quàng lấy cánh tay cô rồi kéo cô vào
lòng. Đúng lúc này, cửa lớn quán cà phê bị đạp mạnh bật ra, một người lạ mặt
hùng hổ xông vào.
Không đợi Phùng Minh Đạt nói gì, người này đã hất tay anh ra. Phùng Minh Đạt bị
bất ngờ nên kêu lên một tiếng, chưa kịp nói gì, lại bị một đạp vào cái bụng to
lớn, “bụp” một tiếng rồi anh bay đi khá xa…
Nại Nại gượng mở mắt nhìn xem người xông tới là ai, lẩm bẩm nói: “Đồ xấu xa,
anh dựa vào cái gì mà đánh người?”
Lúc này Lôi Kình mới phát hiện người đang nằm bẹp dưới đất là Nại Nại mồ hôi
nhễ nhại, ngay lập tức bế bổng cô lên, chạy xộc ra khỏi quán cà phê.
Hành động mạnh bạo thô lỗ của Lôi Kình khiến Nại Nại thấy khó chịu, anh coi cô
như là búp bê đồ chơi sao? Phải để ý đến tình trạng của người bệnh chứ? Không
có bệnh cũng bị anh dọa cho ra bệnh rồi, động tác không thể nhẹ nhàng hơn chút
sao?
Cô đành nghiến chặt răng chịu đựng, trán nhăn lại. Lúc Lôi Kình đặt cô vào
trong xe, cô gần như sắp nôn ra vì chóng mặt, ọe liên tục mấy lần.
“Cố chịu đựng. Sắp đến rồi.” Lôi Kình khởi động xe, mím chặt môi, chiếc Audi R8
để lại một đám khói nghi ngút phía sau rồi lao đi vun vút.
Còn lại trong quán cà phê, Phùng Minh Đạt lau máu nơi khoé miệng, nhìn chiếc xe
vừa lao vút đi, bực bội: Tên này là ai không biết? Dựa vào đâu mà vô duyên vô
cớ đánh người?
Hắn nghĩ mình là xã hội đen chắc?
***
Sau khi khám xong, bác sĩ nói Nại Nại bị đau dạ dày cấp tính, còn bị chảy máu
một chút.
Nhớ lại kết quả chẩn đoán, Lôi Kình tức không để đâu cho hết. Từ những gì Nại
Nại nôn ra cho thấy, tối qua cô chưa ăn tối, đã thế lại còn để bụng đói uống cà
phê, ăn bánh kem, thêm vào đó hằng ngày lại không chú ý đến việc bồi bổ, thế là
tự dưng mắc cái bệnh rõ ràng có thể tránh được.
Anh định uy hiếp cô, nếu còn không ăn uống tử tế thì chết ở ngoài đường đừng có
về nhà nữa. Nhưng Nại Nại đang ngủ rất ngon, Lôi Kình uy hiếp cũng không có tác
dụng, căn bản là cô không hề nghe thấy.
Anh còn định cảnh cáo cô, nếu còn tiết kiệm tiền không ăn sáng, anh sẽ trả lại
nhà, cho cô khóc chết luôn, sau này có quỳ gối xin xỏ anh cũng không dễ dàng.
Nhưng Nại Nại xoay người lại, nụ cười mê hồn trên gương mặt đang say ngủ của cô
khiến anh thất thần, lại mềm lòng đi nhiều, cũng khiến cái kế hoạch này dần
trôi vào hư vô.
Anh lại chìm trong suy nghĩ, sắc mặt rất tệ. Khi nhìn thấy phần đường mật đã
truyền hết, anh ra hành lang hét loạn lên với vị bác sĩ đang đi trong hành lang:
“Mau tới thay thuốc, hết thuốc rồi.”
Để bệnh nhân chết vì chai truyền hết dịch, không hợp với đạo nghĩa xưa nay trên
giang hồ, anh tất nhiên không thể bỏ qua.
Tất cả y tá bác sỹ vừa nghe thấy mệnh lệnh của anh đều lũ lượt kéo đến, nhanh
chóng thay bình truyền bằng một bình chất dinh dưỡng đắt nhất. Bác sỹ trưởng
khoa điều trị không kiềm được tò mò, len lén liếc qua Lôi Kình đang ngồi bên
cạnh, bỗng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh, lập tức sợ sệt thu ánh mắt về, bảo
mọi người thay bình cho nhanh rồi đi.
Vị bác sĩ trưởng khoa vừa đi vừa nghĩ: Người này rốt cục làm nghề gì chứ? Lẽ
nào là người của Cục Y tế?
Theo lí mà nói, thì người của Cục Y tế họ đều quen. Trừ phi… anh ta là nhân
viên kiểm tra được Cục phái đến?
Ồ, chắc chắn là vậy rồi! Nếu không sao có thể vừa xông vào đã chỉ đích danh
Viện trưởng đến khám cho nữ bệnh nhân kia.
Người thường có ăn gan hùm cũng không dám như vậy. Đúng vậy! Chắc chắn anh ta
là người của Cục Y tế, hôm nay mặc thường phục đi vi hành, đến xem xét công
việc trong bệnh viện.
Nhất định là như vậy!
Đàn ông muốn trưởng thành
thì phải thất tình, phụ nữ nếu thất tình sẽ trở nên già nua. Nại Nại vô cùng
tin tưởng câu nói này.
Gần đây Nại Nại điên cuồng đi mua mặt nạ dưỡng da, dưỡng mắt, trừ nếp nhăn, làm
trắng da, bổ sung nước, dưỡng chất, tìm kiếm mọi cách thức để làm đẹp. Cho dù
sáng ra vẫn cứ phẫn nộ vì bánh trứng cuộn đã tăng thêm 5 hào, nhưng đến tối vẫn
dùng loại mặt nạ đắt tiền để chăm sóc da.
Cô tự an ủi mình: Đây là hình thức đầu tư lâu dài cho tương lai, bởi vì vẫn cần
thiết tìm mùa xuân tiếp theo, đổi lại một tấm vé ăn dài hạn, cho nên không thể
để mình già nua nhanh chóng được.
Mùa xuân tiếp theo hãy mau tới đi, chí ít là trước khi cô dùng hết mặt nạ dưỡng
da tổ yến.
***
Lúc Nại Nại tỉnh lại, bên cạnh không thấy ai, ánh sáng chói lóa khiến cô bị
chói phải nheo mắt lại, nhưng ngay sau đó cô đã nở nụ cười tươi rói.
Đi rồi cũng hay,