
n, ánh sáng đẹp, thêm vào đó giá
cả đang trong thời kì khuyến mại, sau này sẽ còn có đường xe điện ngầm đi thẳng
vào trung tâm thành phố, cho nên rất dễ bán.” Nói đến vấn đề nghề nghiệp, Nại
Nại vô cùng nghiêm túc, rất có phong thái của một người bán hàng.
Lâm Trị khẽ nhoẻn miệng cười, chiếc lúm đồng tiền nhỏ khiến Tiểu Trần chết mê
chết mệt. Cô lặng lẽ véo nhẹ vào lưng Nại Nại. Khi Nại Nại quay người lại thì
thấy Tiểu Trần lẩm bẩm: “Còn đợi gì nữa, xông lên mau!”
Nại Nại cúi đầu uống trà giả vờ không hiểu gì, thầm nghĩ “Xông cái gì mà xông,
người ta còn chưa nói gì mà!” Tiểu Trần thấy bà chị lại tiếp tục giả ngốc, nên
dẫm một cái lên chân. Lần này Nại Nại chịu không nổi, đột ngột đứng phắt dậy
nói: “Lâm tiên sinh, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”
Hở? Cằm Tiểu Trần suýt nữa rơi xuống bàn, vô cùng kinh ngạc. Tốc độ như vậy thì
quá nhanh, đúng là cô muốn Nại Nại xông lên, nhưng đâu thể cầm sào mà nhảy
được!
Lâm Trị lại không có phản ứng gì quá lớn, chỉ cúi đầu cười, sau đó đứng dậy
nói: “Được! Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo thôi.”
Không phải bản thân cô xảo quyệt, chỉ là do cuộc đời xô đẩy mà thôi!
Nại Nại sau khi lập chiến công hoành tráng, không quên quay lại nhắc Tiểu Trần:
“Tủ lạnh trong nhà còn thức ăn, em nhớ hâm nóng lại rồi mới ăn nhé.”
Tiểu Trần chết lặng! Thản nhiên vứt bỏ người giới thiệu như vậy? Còn kêu bà mối
về nhà ăn cơm thừa, các người thật quá tuyệt tình…
***
Trời đã xế chiều, trang phục của Nại Nại vô cùng thu hút, mới bước khỏi quán có
mấy bước mà không biết bao người ngước theo. Bộ trang phục của Nại Nại đang mặc
kết hợp với chiếc áo sơ mi và quần bò của Lâm Trị đúng là tươi trẻ sắc xuân, vô
cùng hợp.
Không thể tập trung vào một điểm nhưng cô vẫn nhìn được rõ khuôn mặt của anh,
các nét sáng rõ, khuôn mặt tươi trẻ. Anh có nét giống với Lữ Nghị trước khi kết
hôn, lịch sự, hoà nhã, lại có chút tính trẻ con.
Là cái gì đã khiến con người ta thay đổi? Nại Nại thực tình không biết.
Lúc đó, anh rất yêu cô, luôn tranh giành việc quét nhà rửa bát, còn nằm ngoan
ngoãn trên sofa để cô ngoáy tai cho. Chiếc bông ngoáy tai mềm mại, nụ cười ngọt
ngào của Nại Nại, chính là một đoạn kí ức sáng chóiô.
Sau đó, anh bắt đầu bận rộn, bắt đầu không kịp ăn bữa sáng, bắt đầu giữa đêm về
nhà mùi rượu nồng nặc rồi nôn mửa, bắt đầu dần dần không còn hôn cô nữa.
Cuối cùng cũng đến một ngày kết thúc cuộc sống như thế, cô mới dám quay đầu
nhìn lại. Lặng lẽ đếm kĩ từng dấu chân in lại từ trước đến nay, cô không thể
nhận ra được rốt cuộc mình đã bước thiếu ở chỗ nào, chỗ nào đã khiến cô mất đi
gia đình, khiến anh có lí do tìm đến vòng tay của người phụ nữ khác để giải tỏa
những mệt mỏi căng thẳng trong công việc?
Lâm Trị nhận thấy Nại Nại đang ngây người nhìn mình, liền lấy tay xoa cằm rồi
trêu Nại Nại: “Tôi nhớ trước khi đến đây đã cạo râu rồi mà.”
Những lời nói đùa đầy thiện chí của Lâm Trị khiến Nại Nại bật cười, nụ cười tỏa
nắng của cô làm trái tim Lâm Trị khẽ rung động, anh nói: “Thực ra chị nên cười
nhiều, vì khi chị cười đôi mắt của chị rất đẹp.”
Nại Nại lặng đi trước câu nói của Lâm Trị, cô ngước mặt lên suy nghĩ, con người
nghiêm túc như Lâm Trị chính là đại diện cho cuộc sống tương lai ổn định, chỉ
cần cô dũng cảm bước lên trước một bước, tiếp theo chính là kết thúc viên mãn
như trong mơ.
Thế nhưng, bước này, cô không thể bước lên được.
Trên thế giới này có rất nhiều đàn ông tốt, nhưng thật sự phù hợp với một người
phụ nữ nào đó thì không nhiều. Lâm Trị rất tốt, nhưng cũng chính vì vậy mà Nại
Nại càng biết tự lượng sức mình, cô luôn biết tùy sức mà làm. Đối với chàng
trai trẻ trước mặt, cô có một cảm giác không thích hợp khó diễn tả bằng lời,
luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó.
Cô vốn dĩ cho rằng tuổi tác chính là thứ không thích hợp nhất, nhưng đến giờ
phút này, nó cũng chẳng nói lên điều gì, chỉ có điều cô nhận thấy giữa hai
người thiếu đi cái loại hormone đó. Cái loại hormone khiến cho người ta sẽ nhớ
đến nhau cả trong giấc mơ.
Nại Nại đang lẩm bẩm suy tính tiếp sau đây nên nói gì, sau khi nghĩ ra mới nói
một cách cẩn thận: “Thực ra ấn tượng của tôi với Lâm tiên sinh rất tốt, nhưng
sự cách biệt tuổi tác là một vấn đề lớn giữa chúng ta. Đặc biệt là sau khi thấy
được vẻ tuấn tú của Lâm tiên sinh, cảm giác tự ti trong tôi càng mạnh hơn. Vì
thế tôi thấy chúng ta cứ nên làm bạn thì vẫn hay hơn.”
“Cái này được gọi là vừa đấm vừa xoa đúng không?” Lâm Trị cười, để lộ ra hàm
răng trắng sáng làm Nại Nại lóa mắt.
Đối với thiện ý của anh, Nại Nại vô cùng cảm kích, cho nên không nỡ mở miệng
nói câu tạm biệt, hai người cúi đầu tiếp tục bước đi. Nại Nại thấy ngại ngùng,
đang định tìm chủ đề nào đó để nói chuyện tiếp, thì bỗng nghe thấy tiếng điện
thoại reo. Vừa cầm lên xem, một loạt số 8 hiện lên khiến Nại Nại nhũn người,
nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, ngại ngùng quay sang cười với Lâm Trị.
Lâm Trị nhìn cô rồi lại
quay ra nhìn chiếc túi, lên tiếng nhắc: “Chị không c ngại đâu, nếu như có gì
bất tiện thì tôi sẽ ra chỗ khác để chị nghe điện thoại.”
Nại N