
“Cháu nói với cô ấy, chỉ cần chú thích là được rồi, những việc khác không liên
quan gì tới cô ấy cả.” Hứa Thụy Dương phẫn uất uống ực một hơi hết một cốc Bạch
Lan Địa. Xem xem mấy anh em bọn họ, có ai theo đuổi một cô gái mà lại khổ sở
như anh không? Lần trước là bị ném dép vào mặt, lần trước nữa là bị phang túi
vào đầu, lần trước trước nữa thì nước mũi ròng ròng vì lạnh khi phải đứng chờ
ba tiếng đồng hồ trước cửa phòng thí nghiệm… Đến cả Lão Thất cũng á khẩu, cô
gái này không phải loại anh đã từng nghiên cứu, thật sự không dễ cung cấp
phương thức, đến cả cao thủ tình trường còn phải bó tay, lẽ nào nữ tiến sĩ
chính là sinh vật ngoài hành tinh?
Pằng Pằng vẫn còn muốn truyền đạt thì Cát Cát đã lược bỏ luôn công đoạn ở
giữa, trực tiếp xắn một miếng bánh gato nhét vào miệng thằng bé để nó tịt luôn
câu đang định nói: “Ngon không?”
“Ngon ạ!” Pằng Pằng thích nhất là chocolate mousse, nó gật đầu, lại há mồm có
ý muốn ăn nữa.
Sau đó thằng bé với khuôn mặt nhem nhuốc đầy chocolate đã quên sạch sành sanh
câu nói của Hứa Thụy Dương.
Thấy cái người mình nhờ vả không được tích sự gì, Hứa Thụy Dương thoát khỏi cơn
phẫn nộ, một tay nhấc bổng Pằng Pằng đặt qua một bên, không thèm để tâm tới
sự phản khảng của thằng bé, anh trực tiếp ngồi xuống chỗ đối diện Cát Cát.
Mùi thơm của bánh kem xen lẫn mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô khiến
anh loạn hết tâm trí, đột nhiên nói rất hùng hổ: “Đừng có nói tôi không cảnh
cáo trước, nếu em còn không đồng ý thì tôi sẽ hôn em!”
“Tôi không đồng ý đấy, anh dám?” Cát Cát không phục, quay phắt qua một bên, làn
da trắng nõn nà của cô khiến Hứa Thụy Dương cảm thấy huyết khí của anh đang
chảy ngược, sau đó hôn cô một cách mãnh liệt.
Lôi Pằng Pằng ngồi bên cạnh hai người bởi vì đã nhìn thấy quá nhiều những
cảnh không có lợi cho sự phát triển sau này của trẻ nhỏ nên vẫn ngồi ăn một
cách hồn nhiên, tự mình xiên một miếng mousse bỏ vào miệng, gật gật đầu:
“Mousse của quán này ngon thật, lần sau bảo mẹ mời Thất Thất đến đây ăn.”
Sau đó là một tiếng “bốp”, một tiếng “cong”, sau đó là một tiếng “rầm”, và rồi
cuối cùng mới là một tiếng “ai ya”.
Pằng Pằng lắc đầu, xong rồi, Bá Thiên Hổ thế là đi đời, trông đợi vào chú Hứa
còn không bằng trông đợi vào bố.
Haiz!