
uốc say mình, chỉ cần uống say, sẽ không muốn đuổi theo cô, ôm cô vào lòng.
Tại sao anh có thể quan tâm cô? Tại sao luôn nghĩ về cô?
Anh không cách nào hiểu được tại sao khi nhìn thấy cô ra đi. Tim anh tựa
như bị dao đâm phải? (Nguyệt: ngươi có tim đâu mà bị đâm hứ…dám bắt nạt
chị Mật Nhi của ta)
Lôi Đình cười lớn trong gian phòng trống
rỗng, một tay nắm chai rượu, một tay khác, thủy chung nắm chặt y phục mà Mật Nhi để lại lúc trước.
※※※
“Ông trời của tôi ơi, nơi
này thật hôi hám.” Sau khi đá nát cánh cửa, Đỗ Phong Thần cau mày kêu
lên. Nhìn đống chai rượu nằm lăn trên sàn mà Lôi Đình vẫn còn cố uống
rượu thì ánh mắt của anh trừng lớn hơn “Cậu đang làm gì? Muốn say chết
trong hầm rượu sao?”
“Cậu ta coi rượu như nước lã ý mà.” Thương Trất Phong cho lời bình ưu nhã đá văng vỏ chai trên đất.
Mấy ngày qua, bọn họ dùng hết biện pháp tìm khắp nơi mà không thấy Lôi
Đình. Cuối cùng khi Thẩm Hồng đến tận cửa cầu viện, bọn họ mới biết, mấy ngày qua Lôi Đình thủy chung nhốt mình ở trong phòng của Mật Nhi lúc
trước, không ngừng vơ vét rượu bên trong quán, uống không ngừng cho đến
khi cặp mắt sưng vù, thậm chí rượu đổ toàn tràn ra ngoài cậu ta vẫn
không ngừng uống.
Thẩm Hồng thấy Mật Nhi không tới làm nữa nên
tức giận vả lại sau khi biết Lôi Đình mang cho Mật Nhi nhiều đau khổ
trong lòng bà tự nhiên đối với Lôi Đình không có hảo cảm. Mà một nhân
vật lớn như anh lại nương nhờ trong quán, bà khó chịu cực kỳ, không thể
làm gì khác hơn là đến Đường gia cầu viện.
“Lôi Đình, đủ rồi,
đừng uống nữa.” Đỗ Phong Thần muốn đoạt chai rượu trong tay anh, không
nghĩ tới đột nhiên Lôi Đình cầm dao bổ tới, vì say rượu, ngay cả đối với bạn tốt cũng không lưu tình. Nếu không phải Đỗ Phong Thần nhanh chóng
trốn thoát, con dao chắc chắn sẽ chém đứt cổ tay của anh. “Muốn chết,
cậu đùa thật sao? Ngay cả bạn tốt cũng xuống tay?” “Cậu ta say rồi.” Thương Trất Phong nhàn nhạt nói.
“Món nợ này tôi sẽ trả lại khi cậu thanh tĩnh.” Đỗ Phong Thần hậm hực nói,
kéo cổ áo Lôi Đình, mãnh liệt dao động, muốn bạn tốt thanh tĩnh một
chút. “Này, tỉnh lại, tiểu ác ma đã thoát khỏi nguy hiểm, con bé kiên
trì muốn gặp cậu, nói là có chuyện muốn nói cho cậu biết. Ông chủ sót
con gái nên sốt ruột muốn chúng tôi làm cách nào cũng phải lôi cậu về.”
“Đáng chết, tất cả đều biến đi, đừng đến phiền tôi!” Lôi Đình ngọng nghịu nói anh muốn vươn tay đẩy Đỗ Phong Thần ra.
“Ô ô, ông bạn của tôi ơi, không thể được, ông chủ rất kiên trì, chúng tớ
cũng rất kiên trì, cậu không thể tiếp tục như vậy nữa.” Đỗ Phong Thần
lắc đầu một cái kéo Lôi Đình ra ngoài.
Chợt, Lôi Đình đột nhiên
giáng ra một quyền, Đỗ Phong Thần không có phòng bị, vô duyên vô cớ bị
mấy đòn. Anh kêu rên mấy tiếng, miễn cưỡng xoay tay lại nhưng mà đối
phương dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, cậu ta lại say rượu nên không
nỡ đánh.
“Lôi Đình, đủ rồi, đừng ép tôi!” Mắt trái của anh lại bị đánh một cái, không nhịn được hét một tiếng.
Sau đó, tựa như bị sét đánh, thân hình cao lớn của Lôi Đình đột nhiên cứng
ngắc, chậm chạp ngã xuống mặt đất, phát ra tiếng động khổng lồ.
Chẳng biết lúc nào Thương Trất Phong đã im hơi lặng tiếng đi tới bên cạnh hai người, chẳng qua là nhẹ nhàng nhấn một cái làm cho Lôi Đình té xỉu trên đất. Anh vỗ vỗ tay áo, ý bảo Đỗ Phong Thần khiêng Lôi Đình đi.
“Lâu rồi không thấy cậu thể hiện, bản lĩnh của cậu còn tốt đó.” Đỗ Phong Thần than thở.
“Được rồi.” Thương Trất Phong không chút để ý, núp dưới vẻ bề ngoài ưu nhã là một khuôn mặt khác không ai biết “Đừng nói chuyện phiếm nữa, tiểu ác ma còn đang chờ gặp Lôi Đình !” Bàn giao toàn bộ, anh thoải mái đi ra
ngoài.
※※※
Ở trong bệnh viện “tập đoàn Thái vĩ” sáng lập, mấy ngày qua, tất cả bác sĩ khoa não như chuẩn bị chiến tranh.
Con gái duy nhất của Tổng giám đốc Đường Bá Vũ bị trọng thương, bộ não bị
chấn động mạnh, mấy ngày qua đều trong trạng thái hôn mê. Đường bá Vũ
tức giận hò hét vang vọng trong bệnh viện, mà phu nhân Tổng giám đốc lại mỗi ngày khóc sướt mướt, canh giữ bên giường bệnh không chịu rời đi.
Có lẽ là do lực lượng tác động to lớn của thân nhân cũng có thể là do bản
thân Đường Tâm quá may mắn, hoặc giả con bé Đường Tâm này nghịch ngợm
đến nổi ngay cả Diêm Vương cũng không dám nhận, tóm lại giai đoạn nguy
hiểm đi qua, Đường Tâm bắt đầu hồi phục cho đến sáng sớm hôm qua đã hoàn toàn thanh tĩnh.
Dùng trắc nghiệm kiểm tra não, chứng minh Đường Tâm chỉ bị chấn động nhỏ, não bộ không có bất kì tổn thương nào.
Đường Tâm vừa không chịu kiểm tra đi kiểm tra lại não bộ vừa thúc giục Đường
Bá Vũ mau chóng tìm Lôi Đình đến. Đêm đó cô bị ném đến bất tỉnh, căn bản không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Cô mơ hồ nghe được Thương Trất
Phong nói Mật Nhi thoát khỏi bàn tay của Trương Vĩ Ngạn nhưng Lôi Đình
lại kiên trì đem Mật Nhi đi sau đó không còn nghe gì về tin tức của hai
người .
Từ biểu tình của Thương Trất Phong, cùng với câu chuyện
cô nghe được lúc núp trộm trong phòng của Mật Nhi, khiến cô dần dần hiểu được tại sao Lôi Đình lại có hành động không hợp lý như vậy. Trùng hợp
Thẩm