XtGem Forum catalog
Thục Nữ Nghich Lửa

Thục Nữ Nghich Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321754

Bình chọn: 9.00/10/175 lượt.

iểu tình của Lôi Đình.

Lôi Đình lập tức nín thở, nghe những lời Đường Tâm nói, nghe từng câu từng chữ chứng minh Mật Nhi vô tội.

Anh muốn giết chết mình, trừng phạt mình dám tàn nhẫn đối với cô như vậy,

lại muốn nhảy lên ôm Đường Tâm hoan hô, Đường Tâm giải thích tất cả, anh không còn có lý do gì để đẩy cô ra xa lòng mình.

Thì ra từ đầu

tới cuối, anh mới là kẻ sai. Thói quen lạnh lùng, sợ hãi người khác đến

gần nên khi cô dịu dàng gần sát thì anh biến thành con nhím bén nhọn,

gai nhọn trên người làm thương tổn Mật Nhi thật sâu. Tại sao anh lại

thái quá như vậy?

“Như vậy chuyện Mật Nhi cùng Trương Vĩ Ngạn đến khách sạn, thật sự là vì lấy trộm chứng cứ sao?” Đỗ Phong Thần nhếch

mày rậm, không thể tưởng tượng nổi nói. Anh nghĩ Lãnh Mật Nhi kia chỉ là một cô gái yếu đuối thì lý do nào khiến cô có dũng cảm mạo hiểm đi trộm chứng cứ?

“Cháu núp trong xe thức ăn, nghe chị Mật Nhi nhờ phục

vụ gửi một túi xách ra ngoài. Cháu nghĩ 80% chính là thứ mà chị Mật Nhi

lấy được từ trong tay Trương Vĩ Ngạn!” Đường Tâm suy đoán.

Quản gia Mạc giống như đột nhiên nhớ cái gì đó, đi tới một gian khác trong phòng khách, cầm một túi giấy nặng nề trở lại.

“Nói đến đồ, tôi mới nhớ, ngày hôm trước người đưa thư có đưa đến bưu phẩm,

phía trên chỉ ghi muốn giao cho Lôi tiên sinh.” Nói xong, quản gia Mạc

đem bưu phẩm lấy ra.

Thấy trên phong thư có dòng chữ xinh đẹp,

thân thể Lôi Đình đột nhiên cứng ngắc. Anh nhìn chằm chằm chữ viết phía

trên hồi lâu, sau đó mới xé bưu phẩm. Mấy quyển sổ sách rơi xuống mặt

đất, có rất nhiều biên lai cùng với biên lai gửi tiền của ngân hàng.

Thương Trất Phong luôn luôn trầm mặc đi lên trước, lật xem mấy quyển sổ sách,

sau đó gật đầu với Đường Bá Vũ một cái “Không sai, đây chính là tất cả

chứng cứ phạm tội vì tội hối lộ của quản lý Trần mấy năm qua, có những

chứng cớ này, chúng ta thoải mái ngồi chơi rồi.” Nhìn thấy trong sổ sách có một tờ giấy không giống biên lai, anh lễ phép giao cho Lôi Đình.

Đôi tay Lôi Đình run rẩy mở ra, sau khi Mật Nhi rời đi, trong lòng anh lúc

nào cũng trống rỗng, vào thời khắc này lại đau đớn bội phần, tờ giấy kia chính là tờ chi phiếu trắng mà anh ném vào người Mật Nhi.

Trên tờ chi phiếu chỉ có ba chữ đơn giản:

Em yêu anh

Lôi Đình vẫn nhìn chằm chằm ba chữ kia cho đến khi tầm mắt mơ hồ. Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc anh kiên định chậm rãi đi ra ngoài.

Trong tim anh tràn đầy hối hận, muốn bóp chết mình. Nhưng, tất cả mọi chuyện anh không để tâm, bây giờ anh chỉ muốn. . . . . .

Anh nhất định phải tìm được Mật Nhi, cho dù dùng hết cuộc đời anh, anh cũng nhất định phải tìm được cô!

Lôi Đình hít sâu một

hơi “Anh tới tìm em. Mật Nhi, anh biết tất cả rồi.” Anh khó khăn thừa

nhận, lần đầu hạ thấp chính mình. Nhưng mà đối với Mật Nhi, là cô gái

anh yêu mến nhất, vì lấy được sự tha thứ của cô, ngay cả tự ái anh cũng

không cần.

Mật Nhi còn không kịp mở miệng, cửa lần nữa mở ra,

Ngạc Mhi bưng chén canh đến “Chị, canh sắp lạnh rồi chị tới đây uống

đi.” Nhìn thấy Lôi Đình thì Ngạc Nhi khiếp sợ buông tay ra, chén canh vỡ nát trên mặt đất “Anh là người đàn ông kia!” Cô lên án, trong mắt tràn

đầy tức giận.

Ngạc Nhi không nghĩ tới lại thấy chị và Lôi Đình ôm nhau ngoài cửa “Gã đàn ông này lại dám tìm tới cửa? Chẳng lẽ mấy tháng

trước tổn thương chị tôi chưa đủ, bây giờ còn muốn trở lại làm hại chị

ấy tiếp? Anh có biết, ba tháng trước chị ấy bị anh tổn thương, cả người

như chết đi một nửa, tôi vất vả lắm mới làm chị ấy thoát khỏi bàn tay tử thần, tuyệt đối sẽ không cho phép anh tổn thương chị tôi nữa!” Ngạc Nhi hung ác nói, kéo Mật Nhi vào trong nhà, gọn gàng khóa trái cửa.

“Ngạc nhi, đừng như vậy, Lôi Đình anh ấy. . . . . .” Mật Nhi lo lắng nhìn

ngoài cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng trước cửa như cũ, không

chịu rời đi.

“Chị, chị đừng thay anh ta nói chuyện, chị nhanh

chóng quên anh ta tổn thương chị thế nào sao?” Ngạc nhi đi vòng vèo

trong phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm “Khó trách em vừa phát hiện khóa cửa sau bị phá hỏng, hóa ra người này cố ý muốn xông vào trong nhà chúng ta.”

“Lôi Đình không phải người như thế.” Mật Nhi lắc đầu một cái.

Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, Lôi Đình nhìn thấy tầm mắt của cô, anh chậm

chạp vươn tay, bàn tay ngăm đen đặt trên kính thủy tinh, tầm mắt của anh chuyên chú nhìn cô, trong mắt quyến luyến.

Mật Nhi chớp chớp

mắt, cô lại muốn khóc rồi. Cô đưa tay run rẩy cẩn thận ấn theo năm ngón

tay anh, bàn tay hai người cách một lớp thủy tinh.

Ngạc Nhi không nghĩ mình lại trở thành kì đà cản mũi. Cô cau mày, muốn lấy dây thép

cột lại cửa sau tránh cho Lôi Đình lén tiến đến từ cửa sau. Chẳng qua là vừa mới đi vào phòng bếp, cô đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai.

Một gã đàn ông chật vật lại dơ dáy bẩn thỉu đứng đó, quần áo mặc trên người không biết mấy tháng chưa giặt, cặp mắt tràn đầy tia máu, xem ra đã gần như điên cuồng, tay gã run rẩy cầm một con dao nhọn.

Mật Nhi theo bản năng quay đầu, nhận ra thân phận của người kia thì thân thể kịch liệt run rẩy.

Là quản lý Trần, chẳng qua là bộ dáng này của gã khá