
c hoàn toàn so với
trước kia, gã giống như kẻ lang thang ven đường, căn bản không giống một nhân viên quản lí khét tiếng một thời.
“Ha ha, Lãnh Mật Nhi, rốt cuộc tao cũng tìm được mày.” Gã nhìn Mật Nhi, căn bản không đem Ngạc
Nhi vào mắt “Tao tìm mày đã lâu, là mày trộm đi những tư liệu kia, khiến Trương Vĩ Ngạn bị bỏ tù, mà nhiều năm kinh doanh của tao, tất cả đều bị mày phá hủy, mày phải trả giá lớn, tao sẽ khiến mày trả giá thật lớn.”
gã thì thầm, cầm dao nhọn chậm chạp đến gần.
Ngoài cửa, Lôi Đình
nhìn thấy quản lý Trần thì anh không thể tin được. Ba tháng trước, vụ bê bối hối lộ trong “tập đoàn Thái Vĩ” được xử lí, số người dính líu cực
nhiều, thậm chí còn tạo ra một tổ chức xuyên quốc gia, mà kẻ duy nhất
chạy được chính là quản lý Trần. Đêm mà Đường Tâm bị thương, quản lý
Trần liền mất tích, vẫn bị truy nã đến giờ.
Anh lo lắng cho Mật
Nhi, xoay người đi đến cửa, chỉ muốn sớm tiến vào bên trong nhà cứu vớt
Mật Nhi từ tay quản lý Trần. Anh vừa mới tìm được cô, sao có thể để cô
bị thương hoặc chết trước mắt anh?
Quản lý Trần mở to hai mắt,
nhìn cửa bị húc rầm rầm, gã mở miệng cười “Thật là tốt! Thì ra tên họ
Lôi kia cũng vừa mới tìm được mày. Như vậy cũng tốt, nó quan tâm mày đến vậy, nếu nó tận mắt nhìn thấy mày chết, nhất định sẽ đau lòng cả đời.”
gã nói tựa như đang kể về thời tiết hôm nay, gã vừa nói vừa vuốt dao
nhọn trong tay.
Ngạc Nhi thuận tay lấy đèn trên bàn giơ lên, ra
sức ném vào quản lý Trần, gã lại dễ dàng né tránh. Cô há to mồm, cảm
thấy mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, mắt thấy đánh lén không thành,
cô chỉ có thể đem tất cả hi vọng đặt trên người của Lôi Đình, mong đợi
nhìn về phía cửa, hi vọng Lôi Đình mau chóng đạp tan cửa.
“Con
đàn bà thúi, đừng làm phiền tao! Tao chỉ muốn tìm Lãnh Mật Nhi.” lực chú ý của Quản lý Trần chỉ rơi vào trên người Mật Nhi, tầm mắt của gã nhìn
xuống, thấy bụng của cô “A, mày mang thai con thằng oắt kia? Đứa nhỏ này là do lần tao bỏ thuốc à? Nếu quả thật như vậy, chúng mày phải cám ơn
tao!” Gã nở nụ cười, đột nhiên vung dao về phía Mật Nhi.
Mật Nhi
kêu lên một tiếng, vội vàng tránh ra, trốn vòng quanh cái bàn. Cô không
thể cản được người điên này, biện pháp duy nhất chính là chờ Lôi Đình
vào nhà .
Chẳng qua quản lý Trần không có kiên nhẫn nữa, gã vòng
qua bàn, đưa tay muốn bắt Mật Nhi “Vì mày, tao mất sạch mọi thứ, ba
tháng đi lang thang đầu đường xó chợ, so với chó cũng không bằng, tất cả đều là do mày ban tặng. Mày chỉ là gái quán rượu, lại dám hủy diệt cuộc sống của tao khiến toàn bộ nửa đời sau của tao vỡ vụn. Tao thề, mày
nhất định phải trả giá thật lớn!” gã cầm dao, khoa tay múa chân, điên
cuồng cười lớn “Muốn tao phá gương mặt mày trước hay là muốn đào con
trong bụng mày, tao phải khiến Lôi Đình trơ mắt nhìn ả đàn bà và con gã
chết trong tay tao!”
Mật Nhi hình dung ra hình ảnh mà gã nói nên
nôn mửa, run rẩy lui về phía sau “Ông điên rồi, tất cả không phải lỗi
của tôi, tất cả đều do chính ông tạo thành. Thậm chí ngay cả tôi đã từng là người hy sinh dưới dã tâm của ông, tất cả sai lầm đều do chính ông
tạo thành.” Cô kêu lên, cố ý trì hoãn thời gian.
Nhưng quản lý
Trần đã không còn kiên nhẫn, gã mong đợi muốn tận tay giết chết Mật Nhi. Gã đã đợi hơn ba tháng, hôm nay Mật Nhi đã ở trước mắt, gã không cách
nào khống chế vui sướng trong lòng.
“Là lỗi của ai cũng được, dù
sao hôm nay mày cũng phải chôn theo số tiền mà tao đã mất.” Quản lý Trần đá lăn cái bàn, sắc mặt hết sức hung tàn. Khuôn mặt thường ngày của gã
luôn tươi cười chẳng qua là giả dối. Trên thực tế gã là kẻ ích kỷ mà tàn khốc. Cũng có rất ít người nhìn ra bản tính của gã.
Mật Nhi kinh hãi xoay người muốn chạy trốn nhưng bị gã kéo được tóc. Trong khoảnh
khắc đó, cô có thể cảm giác được hơi thở lành lạnh của tử thần. Cô nhắm
chặt mắt, phát ra tiếng thét hoảng sợ. Vì vậy cô không có nghe thấy cũng không nhìn thấy, khi cô vừa hét thì cửa bị phá vỡ thành nhiều mảnh,
bóng dáng Lôi Đình cao lớn chui vào bên trong phòng. “Lãnh Mật Nhi, chết
đi!” Quản lý Trần giơ cao dao, ra sức đâm về phía bụng của Mật Nhi, muốn một dao làm cho mẹ con cô bị mất mạng.
Bỗng chốc, một bóng đen
lao về phía Mật Nhi, cứng rắn thay cô đỡ một dao trí mạng. Dao sắc nhọn
xuyên qua áo, đâm thủng da thịt anh, máu tươi bắt đầu chảy ra.
Mật Nhi cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của phái nam cùng với mùi hương
quen thuộc. Cô mở mắt, phát hiện Lôi Đình đã chạy tới bên cạnh cô, vừa
bảo vệ cô vừa tỉ mỉ không để cho cô té ngã.
“Lôi Đình.” Cô mềm yếu gọi tên anh.
“Ừ, đừng sợ, không sao.” Anh thấp giọng an ủi, dùng tay bị thương bịt kín mắt cô, không muốn cô nhìn cảnh tượng này.
“Mày cũng tới rồi, mày muốn cùng chết với nó sao? Đường đường là người phụ
trách an ninh cho “tập đoàn Thái Vĩ” chết cùng một chỗ với gái quán rượu không phải là chuyện quá mất mặt sao?” Quản lý Trần đã không còn bộ
dạng khúm núm ngày xưa chỉ còn bộ dạng điên cuồng.
“Dám vũ nhục
cô ấy, mày chết chắc rồi.” Lôi Đình nhàn nhạt nói, thình lình một cước
bén nhọn đá ra ngay giữa mặt quản lý Trần. Cước nà