
t người, gã
quyết định muốn giết người diệt khẩu. Dù sao giết một người cùng với
giết hai người chẳng khác gì nhau.
Mật Nhi tuyệt vọng lắc đầu,
đôi tay không ngừng chống đỡ Trương Vĩ Ngạn xâm phạm, cô ra sức hét lên, dùng sức muốn thoát khỏi đối phương.
Tuyệt vọng bao phủ cô khiến cô khóc không ngừng, cô vốn mảnh mai có bao giờ gặp phải chuyện đáng sợ như vậy!
Quá nhiều sợ hãi làm cô không thể nghe thấy tiếng cửa bị đạp vỡ cùng với
đông đảo giọng nói của người khác kéo tới. Lôi Đình vào trước tiên, vẻ
mặt luôn luôn bình tĩnh lạnh lùng vào thời khắc này trở nên nóng nảy vạn phần giống như đang tìm bảo vật trân quý cả đời này. Đi sau anh, là
Thương Trất Phong cùng Đỗ Phong Thần, cán bộ cao cấp của “tập đoàn Thái
Vĩ” đều đến đông đủ.
Đầu tiên tầm mắt Lôi Đình thấy Mật Nhi bị
đặt trên đất, tròng mắt đen lạnh như băng bỗng chốc tràn đầy ngọn lửa
tức giận khiến anh cơ hồ muốn mất đi lý trí. Bước nhanh đến, anh không
chút lưu tình đá vào đầu Trương Vĩ Ngạn.
Bịch một tiếng, Trương
Vĩ Ngạn bị đá bay, ngã xuống trên bàn thủy tinh. Thủy tinh bể tan tành
cắt vào phần lưng gã, máu tươi đầm đìa “Con mẹ nó, là ai?” Hàm răng của
gã mới bị đá, mấy cái răng lung lay rơi xuống, máu tươi từ mũi, miệng
phun ra, gã đau đến nỗi hét toáng lên.
“Lôi Đình, người này đả thương tiểu ác ma.” Đỗ Phong Thần nheo mắt lại, bởi vì tức giận mà giọng nói lạnh lùng.
Khi Trương Vĩ Ngạn thấy rõ người tới là ai thì sự hung ác vốn có đột nhiên
biến thành sợ hãi rụt rè. Gã không dám lên tiếng, chỉ dám ôm lấy khóe
miệng máu chảy không ngừng, thấp thỏm nhìn Lôi Đình.
“Đừng tới
đây, không phải lỗi của tôi, là Lãnh Mật Nhi, tất cả đều là chủ ý của ả, là ả nói muốn mang con bé kia tới nơi này, ả nói cần tiền, muốn bắt
cóc. . . . . .” gã vì muốn được tha thứ, bắt đầu nói năng lung tung,
không tiếc hãm hại Mật Nhi vô tội.
Lôi Đình chậm chạp tiến lên,
vừa một cước bén nhọn mà không lưu tình đá thẳng vào Trương Vĩ Ngạn lần
nữa. Vẻ mặt của anh bởi vì tức giận mà căng thẳng, chẳng qua là nhìn
thấy Trương Vĩ Ngạn đang lăng nhục Mật Nhi, anh liền phẫn nộ muốn chặt
gã ra làm trăm mảnh. Anh chậm rãi bước thong thả tới bên cạnh Trương Vĩ
Ngạn.
“Lôi Đình, đừng giết gã ta, đánh gãy mấy cái xương sườn là
đủ, để gã sống, bây giờ mà giết gã thì dễ dàng quá.” Đỗ Phong Thần lạnh
lùng nói, nhìn thấy Đường Tâm nằm trong vũng máu thì đã quyết định không tha cho Trương Vĩ Ngạn. Anh cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Đường Tâm,
nhanh chóng gọi xe cứu thương đến.
“Cậu. . . . . .cậu, tôi là
quan viên chính phủ, cậu đả thương tôi, sẽ bị. . . . . .” lời nói của
Trương Vĩ Ngạn không thể nói hết.
Mặt Lôi Đình không chút thay
đổi, chỉ có tròng mắt đen kia tiết lộ lửa giận mạnh mẽ. Anh giơ chân đạp lên ngực Trương Vĩ Ngạn, chẳng qua là thoáng dùng sức chỉ nghe thấy mấy tiếng vang hơi nhỏ, Trương Vĩ Ngạn đau đến nổi không cách nào kêu cứu,
hai mắt trợn ngược, ngất đi, xương sườn trong lồng ngực đã gãy một nửa.
Mật Nhi thở dốc tại chỗ, thật vất vả mới ngồi dậy. Tầm mắt cô tiếp xúc với
lửa giận của Lôi Đình, khiến cô sợ hãi muốn tông cửa chạy.
Lôi
Đình đứng đấy, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cô, hết sức phức
tạp. Thật ra thì ngay cả tim của anh cũng phức tạp, vừa vui vẻ cùng vừa
tức giận. Cho đến khi nhìn thấy Mật Nhi bị một gã đàn ông khác đè trên
mặt đất thì anh mới hiểu rõ mình quan tâm cô cỡ nào. Cho dù không nguyện ý thừa nhận, anh vẫn bị ánh mắt vô tội của người phụ nữ dối trá này hấp dẫn.
Chẳng qua, anh không cách nào tha thứ chuyện cô khinh suất, dám khiến Đường Tâm gặp nguy hiểm.
Trong lòng Mật Nhi càng thêm tuyệt vọng, lời nói của Trương Vĩ Ngạn, không
thể nghi ngờ là muốn đẩy cô tới địa ngục. Dù sao Lôi Đình vẫn tin cô vì
tiền mà chuyện gì cũng làm được. Thân thể của cô bị lộ ra nửa phần, cô
cũng quên che đậy.
Một cái áo khoác tây trang rơi vào trên vai
trần truồng, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt ôn hòa của Thương
Trất Phong “Cô không sao chứ? Đừng sợ, chuyện đã giải quyết xong. Xin
lỗi vì chúng tôi tới trễ mới khiến cô gặp phải chuyện này.”
Mật Nhi gật đầu một cái, lay động đứng dậy, Thương Trất Phong tỉ mỉ trợ giúp cô.
“Không có thời gian nữa, tiểu ác ma nhất định phải chạy chữa lập tức, các cậu
đi thông báo cho Đường Bá Vũ, tôi ôm con bé xuống lầu.” Đỗ Phong Thần
nhanh chóng giao phó, sau đó ôm lấy Đường Tâm rời đi.
Lôi Đình
đứng tại chỗ một hồi lâu không động đậy. Khi Thương Trất Phong đỡ Mật
Nhi chuẩn bị rời đi, anh đột nhiên tiến lên, bàn tay ngăm đen cầm chặt
cổ tay cô. Cô ngẩng đầu lên thân thể vẫn đang run rẩy như cũ. Trong chớp nhoáng, ánh mắt của anh ấy thật đáng sợ, cô trốn tránh được một nguy
hiểm nhưng hình như lại rơi vào một nguy hiểm khác.
“Cô ấy không
thể đi cùng cậu.” Lôi Đình chậm rãi nói, ánh mắt nóng bỏng như lửa thủy
chung nhìn chằm chằm vào Mật Nhi “Tôi còn có chuyện muốn nói rõ ràng
cùng cô ta.” Giọng nói của anh vững vàng bao hàm sự tức giận kinh người.
Thương Trất Phong nhún nhún vai, anh biết quan hệ giữa Lôi Đình cùng Mật Nhi
không đơn giản. Chuyện nam nữ, anh